Nhưng Kiều Trân Trân tin tưởng Tống Cẩn, chắc chắn anh sẽ không cấu kết với phần tử đặc biệt của địch nên chắc chắn anh sẽ không sao. Chẳng qua thân là sở trưởng sở nghiên cứu số 1, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Vân Thư, vậy anh là lãnh đạo trực tiếp của Vân Thư thì tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì?” Kiều Trân Trân vội vàng hỏi.
Thầy Cố lắc đầu, nói: “Hiện tại không nên làm gì cả, làm nhiều thì sai. Chúng ta phải tin tưởng Tống Cẩn, cũng phải tin tưởng quốc gia, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt.”
Dường như bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Trân Trân về đến nhà cũng không có khẩu vị gì, thu dọn tạm một chút rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng cô cũng không ngủ được, chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cô nhất thời hoảng loạn không thể kiềm chế được.
Buổi chiều tan học, bọn nhỏ trở về, Kiều Trân Trân chỉ có thể đứng dậy nấu cơm cho bọn nhỏ ăn.
Trong lúc đó, Tống Đại Bảo hỏi: “Sao ba không về?”
“Đúng vậy, mỗi lần mẹ từ bên ngoài trở về thì dù ba bận rộn cỡ nào cũng sẽ trở về. Thế mà hôm nay sao không thấy ba.” Tống Tiểu Bảo cũng hỏi theo.
Kiều Trân Trân nghe vậy thì trong lòng khó chịu, chỉ có thể nói với họ ban ngày ba đã về và nói công việc quá bận rộn, mấy ngày nữa sẽ ở căn cứ không về.
Lo sợ bất an đợi gần một tuần, cuối cùng Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728765/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.