Bốn người Kiều Trân Trân mua giường nằm về Bắc Kinh, nhìn ngoài cửa sổ từ cát vàng đầy trời dần dần trở thành non xanh nước biếc, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Cô tựa vào người Tống Cẩn và nghe anh nói kế hoạch sau khi về Bắc Kinh.
Tống Tiểu Bảo ở bên cạnh hỏi: “Ba, chúng ta lại thành lập nhà máy nữa sao? Chúng ta có bao nhiêu cái nhà máy rồi, sau này làm sao con kế thừa nổi ạ? Ba không thể để con thoải mái một chút sao?”
Tống Đại Bảo cũng ở bên cạnh cau mày, nói: “Đúng vậy, ba. Ngày nào con cũng rất bận rộn, không chỉ làm bài thi học thuộc bài văn, còn phải đi chạy bộ rèn luyện thân thể. Giờ thời gian chơi chắc chỉ còn lại có chút xíu mất.”
Hai người Tống Cẩn nghe bọn nhỏ nói như vậy đều cảm thấy buồn cười: “Các con nghe ai nói sau này các con phải kế thừa nhà máy này thế? Hơn nữa con mới bao nhiêu tuổi, có thể bận rộn bao nhiêu.”
“Là cô giáo Lưu và mẹ của bạn học con ở căn cứ nói. Họ đều nói sau này nhà máy của chúng ta đều là của con và anh trai.” Tống Tiểu Bảo nghiêm trang trả lời.
Kiều Trân Trân cốc đầu cậu một cái và nói: “Con nghĩ hay lắm, những thứ này đều là của mẹ và ba con. Sau này các con lớn lên, tự mình kiếm tiền nuôi sống gia đình đi. Sau này ba mẹ không cần những nhà máy này nữa thì sẽ quyên góp cho quốc gia, hai người các con đừng hòng không làm mà hưởng.”
“Tống Tiểu Bảo, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728768/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.