Lưu Nhất Đao không biểu lộ nhưng cô út Kiều Yến Tử lại không thể chịu nổi nữa, nói với Kiều Trân Trân: “Trân Trân, cháu yên tâm, dượng cháu không làm thì cô làm! Bây giờ sức khỏe cô vẫn còn tốt, làm thêm mười mấy năm nữa không thành vấn đề.”
Kiều Yến Tử hiện tại mới ngoài năm mươi tuổi, đúng là làm thêm mười mấy năm thậm chí hai ba mươi năm cũng không thành vấn đề.
“Vớ vẩn, bà tưởng là chơi trò gia đình à? Hơn nữa, bà đi làm thì ai trông con? Ai lo việc nhà?” Lưu Nhất Đao mặt hầm hầm nói với bà xã.
Kiều Yến Tử không sợ, trừng mắt nói: “Đại Mao Nhị Mao đều đã bảy tám tuổi rồi, lại không cần phải bế trên tay cả ngày. Hơn nữa, không phải Lệ Lệ ở nhà sao, con bé không thể tự trông con mình sao?”
Kiều Trân Trân lại rất thích tính cách của cô út, hơn nữa làm ăn kinh doanh loại chuyện này thực sự rất cần tính chủ động, nếu bị ép buộc phải làm thì chắc chắn sẽ không làm tốt.
Vì vậy khi Lưu Nhất Đao còn đang do dự, Kiều Trân Trân đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch không hợp tác, nhưng nếu cô út đồng ý làm thì Kiều Trân Trân sẽ giơ cả hai tay ủng hộ.
Lưu Nhất Đao cũng không phản đối bà xã đi làm, chỉ lo là nếu chẳng may bị lỗ thì...
“Cô út, nếu đồng ý làm thì cháu chắc chắn hoan nghênh. Cô có thể góp vốn hoặc chỉ đơn giản là làm công, đều không thành vấn đề.”
Kiều Trân Trân lại nói một lần nữa về sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728820/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.