Bây giờ Tống Cẩn cũng biết lương thực, rau củ quả trong nhà đều được trồng trong không gian, nên Kiều Trân Trân dùng không kiêng dè gì hết.
Còn Triệu Đại Cương không quan tâm đến chuyện này. Lúc đầu Tiểu Lý còn phải đưa rau và thịt tươi đến hàng ngày nhưng sau này Kiều Trân Trân nói cô sẽ tự mua những thứ này, sau khi Tiểu Lý xin chỉ thị của tư lệnh thì không xen vào chuyện này nữa.
Đương nhiên chị Triệu sẽ nghe Kiều Trân Trân sắp xếp. Lẽ ra không thể để một mình chị Triệu làm hết mọi chuyện trong một Tứ hợp viện lớn như vậy, nên Kiều Trân Trân cũng sẽ làm một vài việc trong khả năng của mình như mua rau, mua lương thực hoặc giặt quần áo.
Lúc đầu ba Kiều quyết định đến sớm định phụ giúp một vài việc vặt, nhưng cuối cùng lại không có việc gì làm cả nên chỉ đành đi dạo khắp thủ đô. Vì ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon nên ông ấy cảm thấy dạo này mình béo lên rất nhiều.
anh cả Kiều nhìn sắc mặt hồng hào của ba Kiều, nói: “Ba, đúng là ba béo lên rồi, hình như nếp nhăn trên mặt cũng căng ra hơn.”
Kiều Trân Trân không nhịn được, bật cười thành tiếng trước lời phát biểu của người đàn ông thẳng như thép.
Nhưng ba Kiều lại thấy con trai cả nói rất đúng, có vẻ nếp nhăn trên mặt đã ít đi, ông ấy cũng khá vui mừng.
Kiều Trân Trân: Được thôi ~ Ba vui là được.
Mùa xuân năm 1983, có thể nói nhà của Kiều Trân Trân vô cùng náo nhiệt.
Tối ba mươi Tết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728869/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.