Hôm đó, Tống Cẩn tan làm về nhà, sau khi rửa tay thay quần áo ở nhà, như thường lệ, anh bế bé Tống Hữu Hữu trêu đùa một lúc, rồi nói với Kiều Trân Trân: “Hình như thầy được chuyển về thủ đô rồi.”
Kiều Trân Trân đang dọn cơm cùng chị Triệu nghe thế, cười nói: “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Hay là mời thầy Cố đến sống ở nhà mình luôn đi?”
Dịp tết năm ngoái, thầy Cố lần đầu đến Tứ hợp viện đã hết lời khen cảnh vật ở đây. Ông ấy cứ liên tục nói ngưỡng mộ Triệu Đại Cương được sống một nơi tốt như vậy, lúc đó, Kiều Trân Trân cũng trêu lúc nào thầy Cố cũng xin chuyển về thủ đô ở cùng họ luôn đi.
Lúc đó, tuy thầy Cố nói không đồng ý nhưng trong lòng vẫn rất vui. Không ngờ, chưa đầy một năm, thầy Cố thật sự được chuyển về thủ đô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tống Cẩn chủ động đi lấy bữa tối của Tống Hữu Hữu, vừa đút con gái ăn vừa nói: “Không cần đâu, thầy Cố được chuyển đến Viện Khoa học Trung Quốc rồi, viện đã phân cho thầy Cố một căn biệt thự nhỏ.”
Với thân phận và những đóng góp của thầy Cố cho đất nước, Kiều Trân Trân cũng không ngạc nhiên khi tổ chức sắp xếp như vậy. Trước giờ cô chưa từng lo thầy Cố không có chỗ ở, nhưng chủ yếu là dù được phân biệt thự nhỏ thì một mình thầy Cố ở cũng rất cô đơn, ở Tứ hợp viện sẽ tốt hơn, bình thường mọi người cũng có thể trông nom lẫn nhau.
Mặc dù thấy Triệu Đại Cương và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728876/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.