Trong mắt Vân Thư, phản ứng này lại thành Lục Minh chột dạ, đang muốn che giấu sự thật nên cô ấy lập tức nổi trận lôi đình.
Vốn dĩ bản thân Vân Thư cảm thấy mình hạ mình gả cho Lục Minh đã chịu nhiều ấm ức. Nếu không phải vì thấy Lục Minh đối xử chu đáo, vô cùng yêu thương với mình nhiều năm, cô ấy cũng sẽ không đồng ý gả cho anh.
Nhưng bây giờ, Lục Minh lại công khai ve vãn người phụ nữ khác trước mắt cô ấy, đây chẳng khác nào giẫm đạp lên tôn nghiêm và thể diện của cô ấy.
Sao Vân Thư có thể chịu được sự nhục nhã này.
Vì vậy, cô ấy bước nhanh về phía trước, túm lấy cánh tay Trần Tư Vũ, giơ tay lên định tát cô ấy một cái.
Lúc này Lục Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà theo bản năng đưa tay kéo Trần Tư Vũ lại, che chắn ở sau lưng mình.
Sau này nhớ lại, anh ấy chỉ có thể tự giải thích với mình rằng, vì đây là em gái của anh em tốt của mình, không thể để cô ấy bị người khác bắt nạt trước mắt mình. Vì vậy, anh ấy bảo vệ cô ấy vì nghĩa khí anh em.
Vân Thư thấy mình không tắt được cô ấy, hơn nữa còn bị Lục Minh phá đám nên cơn tức giận tăng vọt lên đỉnh điểm, cô ấy lập tức giơ tay tát Lục Minh một cái.
“Chát!”
Một tiếng tát lớn không chỉ khiến Lục Minh choáng váng, ngay cả Trần Đông Thăng bên cạnh cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm kinh ngạc.
Lúc này đang giữa trưa, trên đường vẫn còn khá nhiều người đi lại, cái tát của Vân Thư đã thu hút không ít người dừng lại vây xem. Mọi người chỉ trỏ vào Vân Thư và Lục Minh thì thầm bàn tán.
Vân Thư gào lên: “Lục Minh, anh giỏi lắm, còn chưa kết hôn mà đã ra ngoài ong bướm, anh coi tôi là cái gì? Anh có muốn kết hôn nữa không?”
Lục Minh theo bản năng muốn giải thích: “Vân Thư, em hiểu lầm rồi, anh…”
Lúc này cuối cùng Trần Tư Vũ đứng ở phía sau lưng cũng biết người phụ nữ trước mặt là ai. Trần Tư Vũ lần đầu nhìn cô ấy, thấy khuôn mặt người này thật sự rất xinh đẹp, là một đại mỹ nhân. Nhưng dù thế nào thì cô ấy cũng không thể cứ thế mà đánh người lung tung được, hơn nữa còn ở trên phố đông người qua lại.
Trần Tư Vũ vốn không phải là người nhẫn nhịn, lúc này cô ấy cũng chẳng quan tâm đúng sai, đứng ra chỉ thẳng mũi Vân Thư, nói: “Thì ra cô chính là Vân Thư, có phải người phụ nữ này bị làm sao không? Vừa đến đã đánh người lung tung, còn vu khống người khác bừa bãi, cô cẩn thận tôi đến Cục công an tố cáo cô đó!”
Vân Thư thấy đối phương bị bắt tại trận mà còn ngang ngược như vậy, cũng không khách sáo đáp trả:
“Cô tố cáo tôi? Một đứa con gái đi quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, có tư cách gì tố cáo tôi? Tôi đã gặp nhiều người như cô rồi, ăn mặc rách rưới, thấy người có tiền là tự hạ mình bám theo, thật không biết xấu hổ mà!”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tuy nhà Trần Tư Vũ không bằng nhà Vân Thư và Lục Minh nhưng cũng là gia đình giai cấp công nhân, chưa bao giờ nói đến chuyện vì tiền mà đi nịnh bợ đàn ông. Trong một thời đại này, công khai nói một cô gái chưa chồng như vậy thì có thể coi là chuyện rất nghiêm trọng.
Trần Tư Vũ tức đỏ cả mắt, nói: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ người khác hả, bản thân cô tâm địa đen tối nên nhìn cái gì cũng thấy đen tối.”
Thấy Vân Thư nói quá đáng, Lục Minh vội vàng giải thích: “Vân Thư, đây là em gái của Đông Thăng. Em ấy thấy chúng ta say rượu nên đến đưa chúng ta về, không phải như em nói đâu.”
Lúc này cuối cùng Trần Đông Thăng cũng tỉnh táo lại, thấy em gái bị bắt nạt, lập tức xông lên, lớn tiếng quát Vân Thư: “Cô là cái thá gì, dám nói chuyện với em gái tôi như vậy!”
Cả người Trần Đông Thăng toàn mùi rượu, hung thần ác sát, trông thật sự có hơi đáng sợ.
Vân Thư lo người say rượu này đánh người lung tung, vô thức lùi lại mấy bước. Nhưng lúc này, khí thế không thể thua, sau khi đứng vững, cô ấy ngẩng cổ, sắc mặt nghiêm nghị nói với Lục Minh: “Lục Minh, tôi nói cho anh biết, chuyện này anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không... nếu không thì đừng kết hôn nữa!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.