Trong hơn một năm qua Kiều Yến Tử bận rộn trong cửa hàng, tiếp xúc với nhiều người nên tầm nhìn và lề lối đều rộng mở hơn nhiều. Cách nói chuyện làm việc đều rất lưu loát, Kiều Trân Trân càng nhìn càng thấy cô út giống như một siêu nhân viên kinh doanh.
Cuối cùng, tất nhiên là bài phát biểu tổng kết của ông chủ lớn Kiều Trân Trân. Trước khi chính thức họp, cô đã kiểm toán sổ sách của cửa hàng. Cô còn dùng kiến thức từ hiện đại của mình để làm một bản phân tích thống kê đơn giản, đồng thời vẽ biểu đồ cho Lưu Tiểu Minh xem.
Ví dụ như hiện tại cửa hàng có những loại hàng hóa chính nào và loại hàng hóa nào mang lại tỷ lệ hoàn vốn cao nhất, loại hàng hóa nào về cơ bản không kiếm được tiền thậm chí còn lỗ. Đây đều là những vấn đề mà sau này Lưu Tiểu Minh cần chú ý nên Kiều Trân Trân nhân cơ hội này cũng nêu ra cho Lưu Tiểu Minh.
Tất nhiên, cuối cùng chắc chắn phải khen ngợi và khẳng định sự đóng góp của toàn thể nhân viên, bao gồm cả hai nhân viên bán hàng khác không có mặt. Sau đó là theo thỏa thuận đầu tư đã ký, chia cổ tức cho đối tác Lưu Tiểu Minh.
“Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1983, sau khi trừ đi chi phí hoạt động cơ bản và vốn nhập hàng tiếp theo thì tổng lợi nhuận của Hảo Đa Gia là 263.711 đồng. Trong đó Kiều Trân Trân chiếm 90%, Lưu Tiểu Minh chiếm 10%...”
Tính ra, số tiền chia cổ tức lần này của Lưu Tiểu Minh là hơn hai mươi sáu nghìn. Kiều Trân Trân làm tròn cho anh ta rồi chia cho anh ta ba mươi nghìn, số còn lại coi như tiền thưởng.
Tất nhiên, không chỉ Lưu Tiểu Minh được thưởng mà cả Kiều Yến Tử là nhân viên xuất sắc nữa. Kiều Trân Trân thưởng thêm cho bà một nghìn đồng, số tiền này không tính vào phúc lợi cuối năm của nhân viên. Đến lúc phát phúc lợi cho nhân viên trước Tết, Kiều Trân Trân sẽ không xuất hiện mà để Lưu Tiểu Minh phụ trách.
Theo lời Kiều Trân Trân, anh chàng tạp vụ Tống Cẩn chia số tiền trên bàn thành ba phần. Một phần là một nghìn của Kiều Yến Tử, một phần là ba mươi nghìn của Lưu Tiểu Minh, còn lại một đống lớn là của Kiều Trân Trân.
Từ đống nhỏ đến đống lớn, ba đống tiền nhìn rất rõ ràng cũng rất kích thích.
Kiều Trân Trân hoàn toàn không để ý đến tâm trạng phức tạp của mọi người lúc này, lại bắt đầu chậm rãi nhét từng xấp tiền thuộc về mình vào túi vải bố. Sau đó tiện tay ném xuống chân Tống Cẩn, lát nữa để anh ta chịu trách nhiệm xách đồ.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Được rồi, tôi tuyên bố, đại hội chia cổ tức lần đầu tiên của Công ty TNHH chuỗi cửa hàng Hảo Đa Gia kết thúc tốt đẹp. Mời tất cả những người tham dự và nhân chứng ký tên vào biên bản cuộc họp.”
Nói xong, Kiều Trân Trân dẫn đầu vỗ tay, những người còn lại mới hoàn hồn vỗ tay theo.
Buổi tối, anh cả Kiều chở Kiều Trân Trân và Tống Cẩn về thôn Hồng Kỳ. Chiếc xe ba bánh họ đi, ngày mai bảo Cẩu Đản đạp về thôn là được.
Thật ra cũng không nhất thiết phải đưa đón như vậy. Kiều Trân Trân thấy cô và Tống Cẩn đạp xe ba bánh về hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng dì út và các anh đều thấy rất không ổn. Chủ yếu là vì Kiều Trân Trân và anh ta mang theo nhiều tiền như vậy, sợ bị người ta cướp thì phải làm sao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.