Đợi đến khi sự kích thích của tiền bạc dần dần dịu đi, Lưu Tiểu Minh cũng cuối cùng chậm rãi trở về với sự lý trí và tinh ranh thường ngày. Sau đó anh ta lấy bản báo cáo của Kiều Trân Trân ra nghiên cứu thật kỹ.
Vợ anh ta là Trần Huệ về đến nhà, dỗ hai đứa con lên giường ngủ, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Cả đường về nhà cô ta đều cảm thấy như đang nằm mơ, nhiều tiền như vậy cứ thế bày ra trước mắt cô ta.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Huệ đẩy Lưu Tiểu Minh đang xem báo cáo bên cạnh, nói: “Anh Minh, anh mau véo em một cái nữa đi, em vẫn hơi không dám tin.”
“Được rồi, véo bao nhiêu cái rồi, mau ngủ đi. Ngày mai còn phải gửi tiền vào ngân hàng nữa chứ để ở nhà không an toàn.” Lưu Tiểu Minh nhìn thời gian, cũng định đi ngủ.
“Đúng đúng đúng, anh nói đúng, ngày mai chúng ta đi sớm!”
...
Bên phía Lưu Nhất Đao, ông và vợ cùng với vợ chồng Lưu Tiểu Quân, bốn người lớn đang vây quanh bàn ăn trong phòng khách họp gia đình.
Mới vài giờ trước, trên chiếc bàn trước mặt này còn chất đống một chồng tiền. Họ nằm mơ cũng không ngờ rằng trong đời này có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy chất đống trước mặt mình.
Kiều Yến Tử được một nghìn tiền thưởng, lại còn được cháu gái khen ngợi hết lời, trong lòng bà vui như mở cờ, nụ cười trên mặt không giấu được. Hôm nay ở nhà bà ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng hơn bình thường một chút.
Lưu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728922/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.