🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khiến cho Đại Chí và những đứa khác nghe mà ngây người, biết thì biết là hôm qua chúng đi săn, không biết còn tưởng hôm qua chúng đi đánh cướp nữa chứ.

Triệu Đại Cương cũng ngồi trên ghế đẩu bên cạnh nghe rất hăng say, còn học theo dáng vẻ của ba Kiều hút thuốc lào của quê. Còn đâu dáng vẻ của một vị đại lão trong quân đội, y như một ông lão nông thôn, nhiều nhất là có chút khí thế mà thôi.

Vân Mộng Hạ Vũ

“Tôi thấy thằng bé này sau này đi nói chuyện hài, chắc chắn sẽ là một danh hài.” Triệu Đại Cương rít một hơi thuốc lào, cười tủm tỉm nói chuyện với ba Kiều bên cạnh.

Ba Kiều nhìn đứa cháu đích tôn nước miếng văng tung tóe, cũng cười ha ha. Phải nói rằng, đứa cháu đích tôn của ông tuy học hành không ra gì nhưng cái tài ăn nói này thực sự không tệ.

Thiết Đản nói mệt muốn uống nước, đứa em trung thành số một Cẩu Đản lập tức chạy lon ton đưa lên một bát nước chè ngọt: “Anh, anh uống cái này, em đã cho anh đường phèn vào rồi.”

“Ừ, không tệ, lát nữa dượng làm xong cung tên, anh sẽ dạy em b.ắ.n cung.” Thiết Đản bưng chiếc cốc tráng men uống nước một cách ngon lành.

“Anh, sao em không biết anh còn biết b.ắ.n cung vậy?” Cẩu Đản nhìn anh trai mình với vẻ vô cùng sùng bái.

Thiết Đản hơi ngượng ngùng uống thêm một ngụm nước, nói: “Có gì khó đâu, có tay là b.ắ.n được!”

Cho dù không biết, Thiết Đản tin rằng với trí thông minh của mình, chắc chắn học một lần là biết ngay.

Sáng sớm, Tống Cẩn đã bị bọn trẻ thúc giục đi chặt khá nhiều tre ở phía sau núi, bây giờ đang tận tụy làm cung tên cho bọn trẻ.

Đôi tay khéo léo của anh không chỉ chế tạo được máy bay đại bác, cung tên đồ chơi của trẻ con thì càng không phải nói. Triệu Đại Cương thậm chí không cần đứng cạnh chỉ bảo, Tống Cẩn một mình có thể làm xong hết mọi việc.

Thiết Đản ở bên cạnh khoác lác xong vội dẫn theo mấy đứa em của mình đi xem Tống Cẩn làm cung tên. Thỉnh thoảng còn hỏi đông hỏi tây, tò mò không thôi.

Người nhàn nhất trong cả nhà có lẽ phải kể đến Kiều Trân Trân. Cô ngủ một mạch đến tận trưa, bữa sáng cũng không ăn mà ăn trưa luôn.

Triệu Đại Cương cũng đã thân thiết với ba Kiều, vì vậy Kiều Trân Trân không cần phải vì để ý đến cảm xúc của Triệu Đại Cương mà nấu ăn trong căn nhà nhỏ của mình, mà là lười biếng trốn hết sang nhà cũ của nhà họ Kiều ăn cơm.

Các chị dâu thấy vậy cũng bắt chước theo, không nấu ăn ở nhà mình nữa, dẫn theo con cái sang nhà cũ ăn.

Mẹ Kiều cũng rất vui vẻ, hơn nữa các chị dâu ở nhà cũ đều chủ động giúp đỡ làm việc. Không giống Kiều Trân Trân làm bà hoàng không chịu động tay. Bây giờ mẹ Kiều thậm chí không cần vào bếp, các chị dâu đều sắp xếp ổn thỏa. Mẹ Kiều còn có thời gian để tán gẫu với các bà các cô trong làng.

Đối với cách làm của Kiều Trân Trân, mọi người đều thấy rất bình thường. Dù sao từ nhỏ đến lớn, Kiều Trân Trân vẫn luôn như vậy.

Ngay cả các chị dâu cũng thấy Kiều Trân Trân như vậy rất tốt, cho dù trước đây họ có thể nói xấu Kiều Trân Trân sau lưng, phàn nàn cô em chồng này lười biếng không làm gì.

Nhưng sau mấy năm chung sống, bây giờ họ hoàn toàn không có ý nghĩ đó nữa. Thậm chí còn rất đồng ý với lời mẹ chồng và chồng mình nói, em chồng trời sinh là người có phúc, không chỉ bản thân có phúc, còn khiến cho các anh trai cũng triêm nhiễm phúc khí của cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.