Anh bất lực nói: “Dì Quế Hoa anh còn hơi có ấn tượng. Mặc dù tính cách hơi dữ dằn nhưng bà ấy thủa trẻ đã mất chồng, nếu không dữ dằn một chút thì cuộc sống này không thể tiếp tục được.”
“Anh ủng hộ ba với dì Quế Hoa sao?”
“Cũng không hẳn, dù sao đây cũng là chuyện riêng của ba, vẫn phải tôn trọng ý kiến cá nhân của ông ấy.”
Đạo lý này Kiều Trân Trân đương nhiên hiểu, vì vậy cô nói: “Vậy nhiệm vụ gian nan này giao cho anh, anh đi hỏi ý ba rồi em sẽ trả lời mẹ em.”
Tống Cẩn gật đầu, chuyện này anh đi nói là hợp lý nhất. nếu Kiều Trân Trân đi nói thì Triệu Đại Cương có lẽ sẽ ngại ngùng.
Kiều Trân Trân thực ra cũng muốn đi theo nhưng bị Tống Cẩn ngăn lại: “Em ở yên đó!”
Kiều Trân Trân: Được rồi...
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi Tống Cẩn ra ngoài, anh đã đuổi những đứa trẻ vây quanh Triệu Đại Cương đi thật xa rồi nói với ông chuyện của dì Quế Hoa.
Đàn ông nói chuyện với nhau trực tiếp hơn phụ nữ nhiều. Tống Cẩn tỏ ra bình thản còn Triệu Đại Cương ngoài lúc mới nghe hơi ngẩn ra thì sau đó cũng khá thoải mái, không tỏ ra ngại ngùng lắm.
Tống Cẩn thấy vậy thì biết Triệu Đại Cương không có ý định tìm bạn già.
Quả nhiên, Triệu Đại Cương nói thẳng luôn: “Chuyện này đến đây là hết.”
Những năm này, bên chính ủy quân khu cũng không phải không cân nhắc chuyện này cho ông. Họ còn giới thiệu mấy nữ đồng chí nữa nhưng bản thân Triệu Đại Cương hoàn toàn không có ý định đó. Thậm chí còn không chịu đi gặp mặt, bên chính ủy cũng chỉ còn cách thôi.
Còn về dì Quế Hoa mà Tống Cẩn nhắc đến, thực ra Triệu Đại Cương hoàn toàn không nhớ mình đã gặp bà ở đâu nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết định của ông. Dù sao ông cũng không muốn tìm.
Tống Cẩn lại truyền đạt ý của Triệu Đại Cương cho Kiều Trân Trân. Kiều Trân Trân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cũng không nói thêm gì.
Chỉ là buổi chiều đi qua nhà cũ họ Kiều ăn cơm, Kiều Trân Trân không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Đại Cương. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc ông có sức hấp dẫn gì mà khiến một bà lão góa chồng nhiều năm để mắt tới.
Phải nói, mặc dù Triệu Đại Cương đã lớn tuổi nhưng tinh thần rất tốt, khí thế hình thành từ việc ngồi ở vị trí cao cũng khá hấp dẫn. Hơn nữa ông còn cao lớn, không hề có dáng vẻ còng lưng gù gối. Với tư cách là một quân nhân, ông luôn giữ thẳng lưng, là một ông già đẹp trai.
Triệu Đại Cương thường ngày không cười, trông khá đáng sợ nhưng sau khi đến thôn Hồng Kỳ, ông cười nhiều hơn. Nhìn như vậy, quả thực cũng có chút hấp dẫn, chẳng trách gì dì kia để mắt tới.
Kiều Trân Trân tưởng mình liếc nhìn rất kín đáo, không ai phát hiện ra nhưng Triệu Đại Cương là ai cơ chứ? Ông xuất thân là trinh sát, những động tác nhỏ của Kiều Trân Trân ông đều nhìn thấy hết.
Nghĩ đến chuyện Tống Cẩn nói với ông vào buổi chiều, Triệu Đại Cương cũng đoán được tâm lý của Kiều Trân Trân lúc này. Đối mặt với Tống Cẩn, Triệu Đại Cương không hề ngại ngùng nhưng đối mặt với ánh mắt có cũng như không của Kiều Trân Trân, ông già này vẫn hơi ngại ngùng.
Kiều Trân Trân: Ôi! Ông già đẹp trai đỏ mặt rồi, đột nhiên thấy có chút cảm giác sắt thép nhu tình, trong nháy mắt thấy hấp dẫn hơn. Nếu dì Quế Hoa nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ mê mẩn, tiếc là hoa có ý mà nước vô tình...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.