Trong thời gian Tết, thường xuyên có đồng nghiệp bạn bè của thầy Cố đến chúc Tết, cho nên mỗi ngày Văn Cầm đều ăn mặc rất đẹp.
Giống như hôm nay, cô ấy mặc một chiếc sườn xám mùa đông màu đỏ sẫm viền vàng có thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng bên trên, trông đặc biệt sang trọng.
Kiều Trân Trân phát hiện, Văn Cầm này đặc biệt thích mặc sườn xám. Mấy lần gặp nhau, cô ta đều mặc sườn xám. Mỗi cái khác nhau, đều rất đẹp.
Văn Cầm thuộc kiểu phụ nữ khuê các điển hình, khí chất dịu dàng thực sự rất hợp mặc sườn xám, có chút phong cách hoài cổ thời Dân quốc.
Kiều Trân Trân cũng thấy Văn Cầm như vậy rất đẹp, chỉ tiếc người này lại có cái miệng vừa mở đã phá hỏng chút đẹp đẽ.
Chỉ nghe Văn Cầm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, nói với Kiều Trân Trân một cách chua ngoa:
“Đồng chí Tiêu, sau Tết công ty của tôi sẽ khai trương, đến lúc đó cô đến góp vui nhé.”
Cái gì cơ? Công ty của cô? Kiều Trân Trân không biết Văn Cầm mở công ty từ lúc nào? Hơn nữa, cái giọng bố thí này là sao?
Sau đó, còn chưa đợi Kiều Trân Trân nói gì thì Lưu Trịnh đã giải thích một hồi cho Kiều Trân Trân.
Trong lời nói cố ý nâng cao thân phận của Văn Cầm, tổng cộng không nói được mấy câu, đã nhắc đến hơn mười lần “Em họ Văn Cầm là phó tổng giám đốc của công ty điện tử Vân Dực, thế này thế kia…”
Đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, nếu Kiều Trân Trân vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728935/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.