Hai người ôm nhau một lúc, Kiều Trân Trân lại phát hiện tâm trạng của Tống Cẩn đột nhiên tốt lên, hỏi Tống Cẩn có chuyện gì, anh chỉ nói “Không tiện.”
Trước đây, mỗi khi Tống Cẩn nói như vậy, tức là liên quan đến những công việc bảo mật của anh, Kiều Trân Trân cho rằng lần này cũng vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Kiều Trân Trân cảm thấy, cô tìm được một người chồng như Tống Cẩn, cả đời này có lẽ sẽ phải gắn liền với hai chữ “Bảo mật.”
Vân Mộng Hạ Vũ
...
Hôm nay, Kiều Trân Trân vẫn như thường lệ ở nhà vẽ bản thiết kế thì bất ngờ nhận được điện thoại của Trương Đại Nha gọi từ cửa hàng. Hóa ra cô ấy phát hiện ra một cửa hàng khác đang bán áo khoác mới của cửa hàng họ nhưng lại dán nhãn hiệu khác.
Cách đây một tháng, đã có người thấy cửa hàng quần áo của họ làm ăn tốt nên cũng mở một vài cửa hàng quần áo trên cùng một con phố này. Kinh tế thị trường, kẻ thắng người thua, đây cũng là chuyện rất bình thường, Kiều Trân Trân cũng không để ý, chỉ bảo Trương Đại Nha khi nào rảnh thì đến cửa hàng khác xem thử, biết người biết ta, dù sao cũng không sai.
Sau đó, hôm nay Trương Đại Nha đã nhìn thấy áo khoác mới của cửa hàng họ ở cửa hàng khác, mẫu áo khoác này, cửa hàng của họ cũng mới vừa mới bày bán hôm nay.
Quan trọng hơn là trước đây khi người khác đến lấy hàng ở Xưởng may mặc Hồng Vũ, nhãn hiệu trên quần áo vẫn là Quần áo Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728986/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.