Nhưng không ngờ, Triệu Đại Cương nóng tính trực tiếp đuổi ông ta ra ngoài, còn bảo ông ta đừng đến nữa.
Nhìn đứa cháu ngây thơ bên cạnh, trong tay còn cầm đồ ăn vặt mà vừa nãy Kiều Trân Trân cho, ông lão họ Từ thở dài:
“Cháu trai, không thể trách ông nội cháu được, là do cháu không có bản lĩnh, họ không thích cháu.”
Một tuần sau…
Một tháng sau...
Cháu trai nhà họ Từ: Ông nội sao lâu rồi không dẫn cháu đến nhà cô Kiều ăn đồ ngon? Cháu thích cô Kiều, vì cô Kiều làm nhiều đồ ăn ngon, bên ngoài không mua được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Ngày 14 tháng 2 năm 1985, còn năm ngày nữa là đến Tết Nguyên đán của Trung Quốc, theo lịch âm thì đây là một ngày tốt, thích hợp để cưới gả, nhận họ hàng, chuyển nhà.
Ngày này đối với Mã Nhị Cáp mà nói, là một ngày vô cùng có ý nghĩa, bởi vì từ ngày này trở đi, Mã Nhị Cáp cuối cùng cũng có con trai.
Cháu trai của thím Mã tên là Mã Cẩu Tử, năm nay 9 tuổi, Cẩu Tử là tên gọi ở nhà của cậu bé, vì còn chưa đi học nên chưa có tên chính thức.
Cũng không phải là nhà thím Mã cố tình hà khắc với cháu trai, trẻ con chín tuổi chưa đi học ở nông thôn rất phổ biến, thậm chí có những đứa mười mấy tuổi vẫn còn ở nhà cắt cỏ chăn lợn, những người mù chữ không biết một chữ cũng rất nhiều.
Mã Nhị Cáp vừa về đến thôn Hồng Kỳ, ngày hôm sau đã nhờ ba Kiều đến nhà Mã Tiền Tử.
Người nhà vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2729005/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.