Sau đó, Kiều Trân Trân mới biết tại sao Tiểu Vương, một học sinh trung học, lại có thể làm phóng viên tại Đài truyền hình Trung ương toàn là sinh viên đại học, bởi vì đài trưởng đài truyền hình là chú ruột của Tiểu Vương, đối xử với Tiểu Vương như con trai ruột.
Nếu không phải vì trình độ học vấn của Tiểu Vương hơi thấp thì có lẽ anh ta đã được thăng chức từ lâu, bởi vì năng lực làm việc của Tiểu Vương vẫn rất tốt. Mặc dù khi vào đài là nhờ chú của mình nhưng có thể đứng vững ở đó vẫn là nhờ vào năng lực của bản thân.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có sự giúp đỡ của Tiểu Vương, ngay ngày hôm sau Kiều Trân Trân đã gặp được đài trưởng đài truyền hình Vương Thanh Huyền.
Lần này Kiều Trân Trân đã rút kinh nghiệm từ lần đến Giải Trí Nam Phương trước, đặc biệt gọi từ công ty hai anh chàng lực lưỡng cao trên một mét tám, còn mặc quần áo đen, đeo kính đen, mặt không biểu cảm đứng bên cạnh Kiều Trân Trân lấp lánh trang sức, trông hệt như điệp viên 007, dọa cho bảo vệ ở cửa chính không dám tiến lên bắt chuyện.
Nói về cách ra vẻ để hù dọa người khác thì trong những tiểu thuyết tổng tài đau thương mà Kiều Trân Trân từng đọc có rất nhiều, tùy tiện học hỏi một chút là có thể áp đảo toàn trường.
Kiều Trân Trân còn đặc biệt dặn hai anh chàng kia, dù vào trong nhà cũng không được tháo kính đen, tốt nhất là không cười, cũng không nói nhiều, nhất định phải giữ vẻ nghiêm túc, không được mất cái vẻ ngầu này.
Khi Tiểu Vương ra tận cửa chính đón người thì còn hơi không dám nhận, dù sao thì mỗi lần gặp Kiều Trân Trân, cô đều dịu dàng, hào phóng, khiến người ta như được tắm gió xuân, hôm nay lại ra vẻ sang chảnh như thế này, anh ta còn hơi không quen.
“Chị Trân Trân, chị... chị ngầu quá rồi? Em suýt thì không nhận ra chị.”
“Tiểu Vương, hôm nay chị đến đây cũng nhờ em giới thiệu, đương nhiên phải ăn mặc tử tế một chút, không thể mất mặt của em được, chị chu đáo với em thế này đủ chưa?”
Tiểu Vương nghe Kiều Trân Trân nói vậy thì trong lòng khá cảm động, không ngờ chị lại coi trọng anh ta như vậy, lát nữa anh ta sẽ nói chuyện tử tế với chú, bảo chú cố gắng giúp đỡ chị.
Thực ra căn bản không cần Tiểu Vương nói nhiều, bản thân Vương Thanh Huyền đã rất khách sáo với Kiều Trân Trân, hơn nữa đài của họ cũng không phải chưa từng phát quảng cáo, việc này không vi phạm quy định. Vừa có thể tăng thêm thu nhập cho đài, vừa có thể kết giao với một doanh nhân lớn như Kiều Trân Trân, tại sao lại không làm chứ.
Năm đó, cuộc bình chọn mười doanh nhân kiệt xuất chính do đài của họ tổ chức, vì vậy, Vương Thanh Huyền rất quen thuộc với Kiều Trân Trân, chỉ là Kiều Trân Trân không quen ông ta mà thôi.
Thái độ của Vương Thanh Huyền khiến Kiều Trân Trân khá bất ngờ, cho dù hôm nay cô có ra vẻ ngầu thật nhưng cũng không đến mức khiến một đài trưởng đài truyền hình phải khách sáo như vậy, chẳng lẽ đây chính là sức hút c.h.ế.t người sao?
Cuối cùng, Kiều Trân Trân đã định được hai khung giờ quảng cáo, một là khung giờ vàng phim truyền hình bắt đầu từ 7 giờ 30 tối hàng ngày, sau khi phim truyền hình kết thúc thì sẽ có một đoạn 30 giây ở phần cuối phim, vừa vặn có thể phát đoạn quảng cáo mà Đổng Mật Nhi đã quay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.