Vì vậy Đổng Mật Nhi muốn chủ động đi tìm Kiều Trân Trân tự tiến cử, cố gắng giành được hợp đồng quảng cáo cho Kiều thị vào tháng tới nhưng Kiều Trân Trân lại không đến Giải Trí Nam Phương nữa, chỉ có người tên Mã Văn Cẩm đến.
Đổng Mật Nhi nghĩ, Mã Văn Cẩm thì Mã Văn Cẩm, mặc dù không phải là ông chủ lớn nhất nhưng dù sao cũng là tổng giám đốc của Kiều thị, hơn nữa còn là đàn ông, dễ gần hơn Kiều Trân Trân.
Vì vậy, khi Mã đại gia của chúng ta một lần nữa đến Giải Trí Nam Phương để làm việc, Đổng Mật Nhi đã nhân lúc rót trà nước cho mọi người, vô tình ngã vào lòng Mã đại gia.
Mã Văn Cẩm trải qua hơn bốn mươi năm cuộc đời, chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nếu ở thôn Hồng Kỳ thì không phải bắt ông ta về tội lưu manh rồi tống vào tù sao, ông ta sợ đến mức lập tức đẩy người ra, người kia ngã bịch xuống đất, chỉ nghe tiếng động cũng thấy đau lắm.
Đổng Mật Nhi càng kêu thảm thiết hơn rồi ngất đi, những người ở văn phòng bên ngoài ùa vào xem tình hình (xem náo nhiệt),sau đó nhìn thấy Mã Văn Cẩm sợ đến ngây người, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, trông giống như một chàng trai trong sáng bị người ta làm nhục.
Mã Văn Cẩm: Tôi nói cho các người biết, lúc đó tôi thực sự rất sợ...
Quần áo Kiều thị khiến Kiều Trân Trân một lần nữa nổi tiếng, có tới mấy đài truyền hình phỏng vấn cô, không phải kiểu phỏng vấn chỉ nói vài câu mà là phỏng vấn riêng hẳn hoi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đặc biệt là đài truyền hình bên trấn Trường Phong, nghe nói quê nhà của Kiều Trân Trân là bên họ, hơn nữa ngay tại trấn Trường Phong cũng có hai cửa hàng quần áo Kiều thị, chuyện như vậy sao có thể không tuyên truyền cho tốt được chứ, đây chính là nhân tài của trấn Trường Phong, chứng tỏ người trấn Trường Phong chúng ta đất lành chim đậu.
Thậm chí vì Kiều Trân Trân ở xa tận Bắc Kinh, không tiện tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp, người của đài truyền hình trấn Trường Phong thế mà lại trực tiếp cử phóng viên và quay phim đến Bắc Kinh công tác, nhất định phải phỏng vấn được Kiều Trân Trân, còn trao cho Kiều Trân Trân một lá cờ thêu chữ “Thanh niên ưu tú của trấn Trường Phong”.
Kiều Trân Trân còn thấy hơi ngại ngùng, bởi vì nói thật, những đóng góp của cô cho trấn Trường Phong thực sự đếm trên đầu ngón tay.
Phóng viên đồng chí còn an ủi cô:
“Có gì mà ngại, cô đóng góp cho quê hương không ít đâu, chỉ riêng ba nhà máy kia thôi cũng giải quyết được không ít việc làm cho trấn Trường Phong chúng ta rồi. Còn siêu thị liên hoàn kia cũng không tệ, đã mở đến tận thành phố rồi, tôi đã đếm kỹ rồi, có tới hai mươi tám cửa hàng lận. Chỉ có quần áo Kiều thị là ít thôi, mới có hai cửa hàng, nếu sau này mở thêm được vài cửa hàng nữa thì tốt quá.”
Điều mà Kiều Trân Trân không nói với phóng viên đồng chí là, trong hai cửa hàng quần áo Kiều thị đó, có một cửa hàng là do Kiều Trân Trân kiên quyết đề nghị Lưu Tiểu Quân mở, nếu không thì có lẽ anh ta chỉ biết cố thủ trong cái cửa hàng nhỏ của mình, căn bản không biết mở rộng, so với Lưu Tiểu Minh thì cô chẳng muốn nói gì nữa.
Ước muốn mở thêm vài cửa hàng của phóng viên đồng chí, e là không thể thực hiện được rồi.
Hơn nữa, quần áo Kiều thị ở trấn Trường Phong áp dụng mô hình đại lý, cửa hàng của Lưu Tiểu Quân chỉ thuộc về cá nhân anh ta, Kiều Trân Trân không có quyền nhúng tay vào việc kinh doanh, trước kia đề nghị anh ta mở thêm một cửa hàng, cũng chỉ đơn thuần là lời khuyên của người thân mà thôi.
Sau khi đồng chí phóng viên trở về, lại đi phỏng vấn anh trai nhà họ Kiều, còn có hai anh họ nhà họ Lưu cũng không bỏ sót, bởi vì đằng sau những ngành nghề này đều là Kiều Trân Trân, đương nhiên phải đưa tin thật tốt.
Anh họ nhà họ Lưu lúc này mới biết được cô em họ Kiều Trân Trân của mình làm ăn lớn như vậy, ông chủ lớn đằng sau ba nhà máy kia không phải là ba anh trai nhà họ Kiều, mà chính là Kiều Trân Trân, càng đừng nói đến quần áo Kiều thị đang nổi tiếng khắp cả nước, không phục không được.
Nếu bọn họ biết được ông chủ lớn đằng sau nhà máy cơ khí Tống thị cũng là Kiều Trân Trân thì e là càng không thể tin nổi, tuy nhiên, nhà máy cơ khí họ Tống hay họ Kiều thì cũng không quan trọng lắm, dù sao cũng là của vợ chồng cô.
Đối với những việc mình thích và những việc phải làm để kiếm sống, thái độ của Kiều Trân Trân vẫn khác nhau rõ rệt.
Ví dụ như quần áo Kiều thị chính là việc mà Kiều Trân Trân thích, cho nên cô đã đầu tư nhiều tâm sức nhất vào công ty này, cũng quan tâm nhất.
Ngay cả anh hai Giang cũng cảm nhận rõ ràng sự đối xử khác biệt giữa hai bên, anh ta còn tưởng rằng bà chủ của mình sẽ mãi mãi vô lo vô nghĩ như vậy, không ngờ cũng có lúc hạ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, chỉ là tại sao không thể quan tâm nhiều hơn đến nhà máy thực phẩm bên này chứ?
Trong không khí thoang thoảng mùi chua nhẹ của giấm lên men...
Kiều Trân Trân: Nhà máy thực phẩm có anh mà, có anh ở đó thì tôi còn lo lắng gì nữa, hay là giống như bên Thiểm Bắc vậy, bán nhà máy cho anh luôn đi?
Anh hai Giang: Không! Tuyệt đối không! Sống là người của bà chủ, c.h.ế.t là ma của bà chủ!
Kiều Trân Trân: ... Cũng không cần như vậy đâu…
Kiều Trân Trân thỉnh thoảng lại lên báo lên đài, tinh thần phấn chấn, vô cùng đắc ý, còn Vân Thư bên điện tử Vân Dực vẫn đang chạy hàng, lỗ vốn mà vẫn phải rao bán, không, thậm chí có thể còn chẳng rao bán được.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mỗi lần Vân Thư nhìn thấy bóng dáng Kiều Trân Trân trên tivi, cô ta đều muốn đập vỡ cái tivi.
Tuy nhiên, bây giờ Vân Thư không có nhiều thời gian để quản lý đống chuyện lộn xộn của công ty, cô ta hiện tại đang bị Lưu Trịnh làm phiền đến phát chán, đối phương thậm chí còn trực tiếp nói:
“Nếu không muốn trả tiền thì ngủ với tôi một đêm”.
Còn mắng cô ta giả thanh cao, chỉ là một đôi giày rách bị Hạ Minh chơi chán rồi, khiến Vân Thư tức giận đến mức cả ngày trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Mà bây giờ cô ta cũng đã lật mặt với Hạ Minh rồi, bởi vì tên khốn Hạ Minh đó dám công khai cặp kè với Đường Giang Lâm, còn giới thiệu với mọi người trong khu nhà ở của chính phủ rằng đó là bạn gái của anh ta, chẳng khác nào dẫm đạp lên mặt mũi của Vân Thư.
Vân Thư nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được tại sao mình lại rơi vào bước đường như ngày hôm nay.
Bây giờ đối với nhà họ Vân, cô ta đã sớm từ niềm tự hào năm xưa trở thành nỗi nhục nhã hiện tại, mẹ cô ta thậm chí còn bảo cô ta dọn ra ngoài ở, sau này không có việc gì thì đừng về khu nhà ở nữa, tránh làm mất mặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.