Ở nhà khách, Tống Tiểu Bảo tỉnh dậy không thấy mẹ, vội vàng đánh thức anh cả và em gái. Đang chuẩn bị ra ngoài tìm mẹ thì Tiểu Lý xách bánh bao và sữa đậu nành vào. Mấy người ăn sáng xong, lại mang một phần cho Kiều Trân Trân và Triệu Đại Cương rồi đến bệnh viện.
Tiểu Lý dẫn bọn trẻ đến bệnh viện này, hỏi thăm phòng bệnh của Tống Cẩn rồi đi qua. Ở bên ngoài phòng bệnh chỉ thấy Triệu Đại Cương và một người mặc áo blouse trắng đang nói chuyện, không thấy Kiều Trân Trân.
Tống Đại Bảo vội chạy đến, lo lắng hỏi: “Ông ơi, mẹ cháu đâu rồi?”
“Đừng lo, mẹ cháu đang ở trong phòng bệnh trông bố cháu, lát nữa sẽ ra ngay.”
“Vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm bố cháu không?” Trên đường đến đây, bọn trẻ rất lo lắng cho bố. Mặc dù mẹ vẫn luôn an ủi chúng rằng bố nhất định sẽ không sao nhưng chúng vẫn không khỏi lo lắng.
Nhưng phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có thể vào một người một lần, không thấy ngay cả Triệu Đại Cương cũng chỉ có thể đợi ở cửa sao.
Tiểu Lý vội đưa bữa sáng cho Triệu Đại Cương ăn, sau đó dỗ dành bọn trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện.
Vừa rồi người đứng nói chuyện với Triệu Đại Cương là viện trưởng bệnh viện Hà Bàn, hai người quen biết nhau nhiều năm nên cố ý đến đây nói rõ tình hình với ông. Bây giờ cũng giúp Tiểu Lý chăm sóc bọn trẻ.
“Ông viện trưởng ơi, bố cháu không sao chứ?”
“Ông viện trưởng ơi, bao giờ thì bố cháu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2729023/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.