Vì để cho biểu muội sớm được gặp con, sáng sớm, Hồng Tư Giai đã mang theo Kỳ Kỳ tới trước tòa thành Cổ Việt Mạn.
Trình Kỳ Kỳ bất an ngó xung quanh, y như nàng đã định liệu trước, “Chúng ta chưa hẹn trước với hắn đã lỗ mãng đến tìm…. Nhỡ hắn bực mình khó chịu?”
Hồng Tư Giai có chút sững lại, “Ký lai chi, tắc an chi, chúng ta nếu đã đến đây, không thể không vào.”
*ký lai chi, tắc an chi: xuất xứ từ trong “Luận ngữ_Quý thị” (một trong tứ thư của Khổng Tử): “Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi.”
Ý là: phàm khi có chuyện đến thì nên chấp nhận, xuôi theo nó.
“Này… Như vậy được sao?”, Kỳ Kỳ vẫn còn sợ hãi.
Tính tình Cổ Việt Mạn âm lãnh bất thường mọi người đều biết, Kỳ Kỳ vô cùng lo lắng sẽ chọc tức người kia.
“Không vào hang cọp không bắt được cọp con, chưa thử đã lui bước trốn tránh không phải tác phong của ta.” Hồng Tư Giai nắm lấy tay Kỳ Kỳ, cho nàng tin tưởng, “Đừng quá lo lắng, ngươi thế này đến khi đối mặt hắn thì định nói được cái gì?”
“Này…” Trình Kỳ Kỳ lúc này, tâm tình tràn đầy sợ hãi lại khẩn trương, trong đầu hoàn toàn rối loạn, căn bản là không thể nói rõ ràng điều gì.
Hồng Tư Giai mỉm cười liếc biểu muội một cái, vỗ vỗ bả vai nàng trấn an.
Hai người bước qua đài phun nước lớn, cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra, đứng trước mặt các nàng là vị quản gia mặc đồng phục.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-me-hoa/309722/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.