Có một đường hi vọng, Hồng Tư Giai vì thay Kỳ Kỳ cứu lại hạnh phúc gia đình, quyết định lại làm một chuyến tới tòa thành Cổ Việt Mạn! Theo lời ám chỉ của An Trác, yến hội đêm nay có rất nhiều khách quý tham dự.
Khách quý?
Có bao nhiêu khách quý? Nàng không thể biết, nhưng hẳn là so với những yến hội nàng từng tham gia ở Đài Loan, cũng không quá khác biệt đến mức phân thành hai loại đi.
Nàng rốt cục tìm được cái váy, phối hợp cùng chiếc áo sơ mi, một thân nhìn nhẹ nhàng thoải mái mà không bị mất đi lễ nghi lịch sự; cho dù không phải là hàng hiệu nhưng nàng có tự tin, dựa vào năng lực thẩm mĩ của chính mình cùng vẻ ngoài trời sinh, mặc dù trên người không phải quần áo hoa lệ vẫn sẽ không bị nhạt mờ.
Rời khỏi phòng ở, nàng gọi taxi đi tới tòa thành của Cổ Việt Mạn, càng đến gần, tâm tình nàng vốn hưng phấn rạo rực lại dần dần tụt xuống.
Tới gần cửa vịnh chính, nàng liền thấy thật nhiều du thuyền sang trọng, xa xỉ xếp san sát nhau, mà trước cửa tòa thành cơ hồ bị vây quanh bởi hàng hàng xe hơi sang quý, khiến cho người người giai cấp tư sản nhìn vào cũng phải than thở ghen tị.
Bắt đầu thấy ảo não, nàng đã quá xem nhẹ yến hội này. Phục vụ sinh đứng ở cửa cung kính tiếp khách, xem kĩ thiếp mời trên tay mỗi vị tiến vào tòa thành.
Lòng Hồng Tư Giai nảy lên lo lắng ưu sầu, cái này, nàng căn bản không có cái kia trong tay, làm thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-me-hoa/309726/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.