"Giang lang trung đối xử với Tiết Dư thật tốt quá! "
Mấy người phụ nữ vô tư nói chuyện, chẳng hề quan tâm liệu Tiết Dư có nghe thấy hay không.
Mặc dù mắt Tiết Dư không tốt, nhưng thính giác của nàng lại rất nhạy bén, nghe không sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện của họ.
Ngón tay nàng nắm chặt cây gậy, vì dùng sức nên trở nên trắng bệch.
Nàng và Giang Hứa Trạch quen biết nhau cách đây ba năm.
Khi đó, nàng tình cờ lạc vào thôn Tiểu Hà, được một thợ săn tốt bụng cứu giúp.
Khi tỉnh lại, quá khứ của nàng đã trở thành một mảng trắng xóa, chìm vào bóng tối.
Nàng không nhớ gì, cũng không nhìn thấy gì.
Chỉ nhớ mình tên là Tiết Dư.
Thợ săn tìm đến Giang Hứa Trạch để chữa trị cho nàng, kê một đơn thuốc đắp mắt, sau một thời gian chữa trị, nàng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy chút ít vào ban ngày, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì nhiều.
Nhưng nàng vẫn rất biết ơn hắn ta.
Thợ săn không có con cái, để báo đáp ơn cứu mạng, nàng đã nhận người thợ săn làm nghĩa phụ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nghĩa phụ bị sói cắn khi đi săn, mặc dù Giang Hứa Trạch đã đến kịp thời, nhưng cuối cùng ông vẫn qua đời vì sốt cao.
Tiết Dư vốn định để tang nghĩa phụ ba năm, nhưng do dung mạo nàng bị đám vô lại ở thôn Tiểu Hà quấy rối.
Để tránh bị quấy rầy, đúng lúc Giang Hứa Trạch lại đến cửa cầu hôn, hơn nữa hắn ta đối xử với nàng rất tốt, không bận tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/2436371/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.