Mặc dù hắn ta có thể điều phối, nhưng có mấy vị thảo dược không tìm được ở thôn Tiểu Hà.
Kim đại phu liếc nhìn Giang Hứa Trạch với ánh mắt đầy ẩn ý: "Nếu nữ nhân muốn mang thai thì cần phải âm dương hòa hợp, bằng không uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích, hơn nữa, thuốc này uống nhiều còn có hại cho thân thể…"
Giang Hứa Trạch cầm thuốc xong, không nói một lời đã rời đi.
Kim đại phu than nhẹ một tiếng.
Trong đầu Giang Hứa Trạch lúc này chỉ văng vẳng lời của Kim đại phu, tuy hắn ta học nghề lang trung giữa đường, nhưng cũng biết Kim đại phu nói rất có lý.
Nhưng nếu không làm như vậy, người trong thôn nhất định sẽ nghi ngờ hắn ta không thể sinh con!
Lại nhìn túi thuốc nặng trịch trên tay, đáy lòng đột nhiên có chút áy náy với Tiết Dư.
Nhìn thấy tửu lâu bên cạnh, mùi thức ăn quanh quẩn, hắn ta lại mua mấy món Tiết Dư thích ăn.
Coi như bù đắp cho nàng.
Lúc trở lại thôn Tiểu Hà, Lưu thị vừa vặn trở về từ trong ruộng, nhìn thấy nhi tử tựa hồ như mới từ trong trấn Đại Hà trở về, thần sắc trở nên âm trầm cổ quái: "Hứa Trạch, con lại đi Nhân Tâm đường mua thuốc?"
Ngửi thấy mùi thức ăn, sắc mặt Lưu thị càng khó coi hơn, chẳng phải là mua cho cái đồ tiểu tiện nhân đó?!
Giang Hứa Trạch gật đầu như kẻ mất hồn, vẻ mặt đầy đau khổ: "Nhi tử cũng không muốn, nghĩ đến đời này không ai lo cho mình khi về già, nhi tử trong lòng đau đớn lắm.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/2436390/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.