Trong lòng Tiết Dư trào ra vài phần đồng tình, mím chặt môi: "Thì ra là thế, bị quan phủ truy nã cũng là vì bọn họ sao?"
Khóe môi Vệ Cảnh Trầm hơi nhếch lên, giọng nói lại mang theo bi thống: "Ừ, Vệ mỗ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy."
Tiết Dư càng cảm thấy thương xót cho Vệ Cảnh Trầm, nàng có chút áy náy: "Xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngài."
Nam nhân nọ cười khẽ một tiếng, ra vẻ nho nhã lễ độ: "Không sao, chỉ hy vọng Giang phu nhân có thể thu lưu ta thêm một thời gian."
Tiết Dư tự nhận mình hơi có lỗi với Vệ Cảnh Trầm, đương nhiên là đồng ý.
Nhưng nàng nào ngờ người đàn ông trước mắt chẳng qua chỉ là một con sói dữ đội lốt con cừu hiền lành.
Lúc này, bầu trời xẹt qua một tiếng chim hót trong trẻo.
Đáy mắt Vệ Cảnh hiện lóe lên một tia khác thường, ánh mắt hướng về phía cây đại thụ cành lá xum xuê, xanh tươi, lá cây khẽ rung động.
Người của hắn đang ở đây.
Vệ Cảnh Trầm liếc Tiết Dư, khuôn mặt kiều diễm tựa hồ vẫn chưa phát hiện, vô cùng ngây thơ.
"Vệ mỗ hơi mệt, về phòng trước."
Tiết Dư cũng không hoài nghi, gật gật đầu, nàng đi làm chuyện của mình.
Một bóng đen đột ngột lao vào phòng.
Vân Kiếm chắp tay: "Thuộc hạ đến muộn! Kính xin Điện hạ trách phạt!"
Vệ Cảnh Trầm liếc xéo hắn ta một cái, thản nhiên nói: "Kinh thành hiện tại thế nào?"
Vân Kiếm khẽ cau mày, bẩm báo: "Từ sau khi điện hạ gặp phải ám sát, bệ hạ nổi trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72596/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.