Tay hắn chắc chắn đã nhuốm đầy máu, tội ác chất chồng.
Vệ Cảnh Trầm thấy Tiết Dư ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng đã sớm đoán trước, khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng không có chút ý cười nào.
"Đa tạ Giang Lang Trung nhắc nhở."
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiết Dư do dự một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Phu quân, chàng nghĩ như thế nào?"
Chủ ý của nàng là muốn giao người này cho quan phủ xử lý, đỡ phải liên lụy đến nàng và phu quân.
Nếu hắn thật sự vô tội, sao lại bị quan phủ truy nã.
Nhưng Giang Hứa Trạch lại chậm chạp không phát biểu ý kiến, dường như cũng không vạch trần suy nghĩ của Vệ Cảnh Trầm.
Lúc này nàng mới nhịn không được mà hỏi hắn ta.
Giang Hứa Trạch nghĩ rằng hắn ta vẫn còn cần Vệ Cảnh Trầm hỗ trợ, cho nên dừng bước: "Theo ta thấy, Vệ công tử cũng không giống người có tội ác tày trời, nương tử, chuyện này nàng không cần suy nghĩ nữa, không có việc gì đâu."
Tiết Dư đang muốn nói gì đó nhưng Giang Hứa Trạch đã bước nhanh rời đi.
Trời tối đen như mực.
Tiết Dư chìm vào trong bóng tối, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.
Không biết như thế nào nàng bỗng nhiên lại mơ thấy cảnh tượng lần đầu tiên nàng gặp Vệ Cảnh Trầm, chung quanh rất tối, cái gì cũng không thấy rõ.
Duy chỉ có đôi mắt đen như vực sâu kia là rõ ràng, bên trong tràn đầy sát khí mãnh liệt.
Bàn tay to lớn của người đàn ông siết chặt cái cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72599/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.