Tiếng trống dồn dập vang lên trong không gian, những người đàn ông trên sàn nhảy điên cuồng uốn éo theo tiếng nhạc ầm ĩ, người bên ngoài không nhìn rõ được.
Những người chất lượng thật sự trong giới này đều ngồi trên ghế bên dưới hoặc quầy bar âm thầm quan sát.
"Cái đệt mịa!" Bao Ứng Nguyên chỉ vào một nơi trên sàn nhảy kinh ngạc cảm thán: "Hai tay tên đó thọc vào quần rồi kìa!"
Liễu Án như vừa đặt chân vào thế giới mới, "Vãi! Ông áo sơ mi kẻ sóc đó sờ háng người mặc quần tây bên cạnh kìa!"
Này còn chưa quá cởi mở, cũng có nhiều người nhìn vừa mắt nhau, nhìn nhau vài lần, uống vài ly rượu đã ăn ý mà vào toilet cùng nhau.
Cửa vách ngăn cửa nhà vệ sinh chắn tầm nhìn của người khác, tiếng nhạc xập xình trong quán bar cùng những tiếng chuyện trò chuyện phiếm của những người hút thuốc bên ngoài càng làm họ thấy k*ch th*ch hơn nhiều.
Diệp Căng không xa lạ gì với những quán bar kiểu này, nhưng cho dù đến bao nhiêu lần anh vẫn khó mà quen được, quá ồn ào.
Tiếng ồn ào không phải nhạc, mà là tiếng người nói chuyện với nhau.
Đã là lần thứ n anh xua tay từ chối một người mới đến.
Trong giới này tìm một người chất lượng cao khá khó vì thế tổ hợp bốn người như vậy dễ thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là ngoại hình của họ đều không kém.
Diệp Căng và Dư Thuật thì không nói, Bao Ứng Nguyên có vẻ ngoài chín chắn. Mắt Liễu Án là mắt một mí, nhìn thoáng qua có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970391/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.