Nghỉ năm mới được ba ngày, nhưng không nhiều người về nhà lắm.
Một vì thời tiết quá lạnh, hai là cách kỳ nghỉ đông không xa.
Trong phòng ký túc chỉ có Diệp Căng và Liễu Án là người bản địa, Dư Thuần và Bao Ứng Nguyên là từ nơi khác đến.
Bao Ứng Nguyên rất mong chờ kỳ nghỉ đông, phải về ở cùng bạn gái.
Dư Thuần thường nhớ cha mẹ, cậu không biết việc trong nhà Diệp Căng, gần đây hay nhắc người nhà mãi, hầu như mỗi buổi tối đều gọi điện về nhà.
Hôm nay mẹ cậu hỏi cậu muốn ăn gì, ngày mai bà ngoại nói đã dọn dẹp phòng ốc của cậu sạch sẽ, phơi chăn đệm thơm tho, còn chuẩn bị sẵn lạp xưởng cậu thích nhất, chỉ chờ ngày cậu về nhà.
Mỗi lần video call, cha cậu ngồi bên cạnh, tuy không nói gì nhưng vẫn luôn lắng nghe, chờ đến khi sắp cúp máy mới nhắc nhở con trai ở bên ngoài chú ý an toàn.
Tuy cách thể hiện khác nhau, nhưng sự quan tâm và yêu thương đó đều giống nhau.
Mỗi lúc như vậy, Diệp Căng sẽ ngồi trước máy tính bàn, trong tai nghe phát lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, bên ngoài là tình cảm gia đình hạnh phúc viên mãn của bạn cùng phòng.
Ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông vào kỳ nghỉ hè, đến tháng chín khai giảng anh đã điều chỉnh cảm xúc ổn định, chỉ Liễu Án có hoàn cảnh tương tự như anh mới biết những chuyện này.
Nhưng Liễu Án không tốt hơn Diệp Căng chút nào, ít nhất Diệp Căng còn nếm trải được cảm giác gia đình, mà cậu ta từ khi có ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970393/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.