Tửu lượng của Hướng Tần không tốt, nhưng hắn uống rất ít, bây chỉ hơi choáng, đầu óc vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng trong chốc lát, hắn phải tự hỏi phải chăng bản thân say quá hay không, sao có thể sinh ra ảo giác tốt đẹp như vậy.
Diệp Căng chủ động muốn hắn cõng.
Diệp Căng uống say buông thả hơn ngày thường rất nhiều, nghĩ gì hay muốn làm gì, đều sẽ nói ra không chút e ngại.
Anh hỏi lại lần nữa: "Được không?"
"... Được."
Hướng Tần siết chặt tay, sau đó cúi người đón nhận vòng tay của Diệp Căng, nửa đỡ nửa ôm người lên.
Sau đó hắn quay lưng lại, để Diệp Căng tự leo lên lưng mình.
Diệp Căng dừng một lúc, không leo lên, vừa híp mắt vừa nói, giọng nói của anh còn dính chút giọng mũi, "Không lên được..."
Yết hầu của hắn di chuyển lên xuống mấy lần mới hạ quyết tâm ôm đùi Diệp Căng nhấc người lên, để anh nằm vững vàng trên lưng của mình.
Diệp Căng thuận theo ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai: "Tôi ôm chặt rồi."
Hướng Tần: "..."
Cứu mạng!
Thân mật quá.
Hơi thở ấm áp của Diệp Căng tựa như lông vũ, không ngừng quét lên tai hắn, vừa ngứa vừa làm tai hắn như mềm nhũn đi.
Đôi bàn tay xinh đẹp thường ngày dùng để cầm cọ vẽ bây giờ đang treo trước ngực hắn, loay hoay kéo khóa áo khoác của hắn.
"Diệp Căng..." Hắn muốn nói, có thể đổi hướng được không, đừng chạm vào cổ nữa... Hắn thật sự không nhịn được.
Tuy rằng đã thích thật nhiều năm, nhưng trước đến nay chưa từng có cơ hội tiếp xúc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970399/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.