Khi Diệp Căng từ phòng tắm bước ra, cùng lúc trông thấy Hướng Tần lén lút mang vali của anh trở lại phòng ngủ, sau đó lại cẩn thận lấy từng bộ quần áo bên trong ra treo vào tủ.
Bị bắt tại trận, Hướng Tần đỏ mặt, "Tôi... Tôi giúp cậu treo lên."
Diệp Căng cố nhịn cười, "Ai nói tôi muốn treo lại chứ?"
Ánh mắt Hướng Tần lập tức ảm đạm, mang theo chút tủi thân không nói lên lời.
Như thể đang hỏi, rõ ràng mình đã ngoan ngoãn nghe lời, cũng đã hứa sẽ không như vậy nữa, sao vẫn còn muốn đi...
Diệp Căng không nhịn được, giơ tay xoa đầu hắn, "Đùa thôi, nhưng ngày mai tôi thật sự phải đi, chờ qua Tết sẽ quay lại."
Hướng Tần mím môi, "Quần áo đều phải mang theo sao?"
Diệp Căng dừng lại một chút. Anh đi về quê của Hứa Đông Thành, chứ không phải về nhà họ hàng thật sự, nên vali cũng không cần thiết lắm.
Chỉ cần mang theo một cái túi, một ít đồ thay, nhiều nhất là ba ngày.
Ban đầu anh định đi vào ngày 29 tháng Chạp, mùng 2 quay về.
Bây giờ biết Hướng Tần không về nhà ăn Tết, anh quyết định đi sớm một ngày, tranh thủ tối mùng 1 hoặc đêm giao thừa quay lại, vé cho mọi lịch trình đều đã mua xong.
"Không cần mang hết, chỉ mang một hai bộ là được."
Hướng Tần thở phào nhẹ nhõm, "...Vậy ở nhà họ hàng cũng phải chú ý an toàn."
Diệp Căng dừng lại một chút, bỗng nhận ra một chuyện.
Hướng Tần không muốn anh đi, có lẽ không hoàn toàn là vì thích anh, không nỡ để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970420/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.