Hướng Tần đang nấu cơm tối, từ lúc hắn và Diệp Căng xác định quan hệ đã trôi qua sáu tiếng đồng hồ.
Dù trong lòng vẫn còn vô số bất an, nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà mỉm cười.
Có thể Hướng Tần không để ý, nhưng Diệp Căng thì nhìn rất rõ, trông hắn như một chú chó Samoyed vừa được chủ nhân ôm vào lòng, vui sướng đến không chịu được.
Ai mà từ chối nổi sự dụ dỗ từ người mình thích chứ?
Dù Hướng Tần cũng hiểu rằng, mối quan hệ này chưa chắc có thể kéo dài. Có thể là một năm, có thể là nửa năm, thậm chí ngắn hơn, một tháng hoặc chỉ nửa tháng cũng không phải không thể.
Không phải hắn không có niềm tin vào Diệp Căng, mà là hắn không tin vào chính mình.
Hắn cứng nhắc, không thú vị, không lãng mạn, không hài hước, cũng chẳng có tài năng nào có thể sánh ngang với Diệp Căng, không thể hỗ trợ anh trong cùng một lĩnh vực.
Thời gian lâu dần, ai mà chẳng chán ghét chứ.
Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại vẫn rất đẹp đẽ.
Ít nhất, cái Tết sắp tới này, có lẽ sẽ là cái Tết đầu tiên sau ba, bốn năm qua mà Hướng Tần có người ở bên cạnh.
Hắn có vẻ bắt đầu thích năm 2022 rồi.
Diệp Căng dựa vào bàn đá trong bếp, không nhịn được mà chọc chọc vào má Hướng Tần, "Suy nghĩ gì thế?"
Hướng Tần hoàn hồn, mặt đỏ lên, "Không có gì."
Diệp Căng chậm rãi "ồ" một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Em ở ngay đây, vậy mà anh Tần vẫn có thể lơ đãng, đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970422/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.