Chung Bất Vân khóa chặt cửa xe, cũng nói: "Tôi với Nan Nan cũng đi mua chút đồ."
Dương Chi ngạc nhiên hỏi: "Mua cái gì?"
Chung Bất Vân cười cười: "Đâu thể nào ăn không của người ta."
Quả thật là nghĩ giống với Diệp Căng, ngày Tết đến nhà người khác ăn cơm, không thể nào tay không mà đến được.
Chỉ là không chuẩn bị trước, đành phải tạm thời đi mua.
Dương Chi trợn mắt nói: "Thôi khỏi khách sáo với tôi, quen biết bao nhiêu năm rồi còn bày đặt thế..."
Phương Nan Thủy lẩm bẩm: "Mẹ tôi với họ hàng quen nhau gần năm mươi năm, Tết đến đi thăm bà con chẳng phải vẫn phải mua quà sao..."
Mọi người: "......"
Diệp Căng bật cười: "Nói chí lý."
Hướng Tần nắm tay Diệp Căng: "Bọn tôi mua chút đồ đơn giản thôi, mọi người cứ lên trước đi."
Dương Chi bất đắc dĩ: "... Được rồi, nhưng đừng mua mấy thứ đắt đỏ cầu kỳ, đến lúc đó tôi nhất định sẽ trả lại đấy."
Chung Bất Vân bật cười: "Yên tâm."
Chị em nhà Dương Chi lên lầu trước, bốn người còn lại cùng nhau đi ra ngoài khu dân cư.
Đây là lần đầu tiên Diệp Căng không đi cùng ba mẹ để đến nhà người khác chúc Tết. Trước kia đều là tặng rượu, trà, hoặc thực phẩm chức năng, nhưng đặt vào hoàn cảnh nhà Dương Chi thì không hợp lắm.
Chung Bất Vân hỏi: "Hay là chúng ta ra trung tâm thương mại nhỉ, cùng đi không?"
Hướng Tần lắc đầu: "Tôi đi rút tiền."
Bốn người chia ra ở ngã tư, Hướng Tần tìm một cây ATM, rút hai nghìn tệ tiền mặt.
Sau đó lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970430/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.