Hướng Tần khựng lại một lúc lâu, mới khẽ gọi một tiếng: "Thầy Lương."
Hai người ngồi xuống cạnh chiếc bàn bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi, Lương Trúc Khởi chủ động hỏi: "Bây giờ thế nào rồi?"
Hướng Tần biết ông muốn hỏi gì, hắn vô thức day day ngón tay, cố gắng giữ giọng điệu bình thản: "Đã đi làm rồi ạ."
Cho dù đã cố kìm chế, nghe vậy Lương Trúc Khởi vẫn không tránh được thoáng tiếc nuối.
Học hành không phải con đường duy nhất, nhưng lại là con đường thuận lợi và đơn giản nhất.
Với thành tích của Hướng Tần khi đó, kết quả này thật sự quá đáng tiếc.
Nói nặng hơn, thì cha mẹ hắn đã trực tiếp hủy hoại cả cuộc đời của hắn.
"Đi làm cũng tốt... Sẽ có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn người khác." Lương Trúc Khởi xoa xoa tay, "Vậy, gia đình em..."
Hướng Tần thành thật nói: "Đã gần như không liên lạc nữa rồi."
Lương Trúc Khởi không phải loại người cổ hủ luôn ép phải tha thứ cho cha mẹ, ông cười, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau, "Một mình thì phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."
"Em sẽ."
Hai người trong chốc lát không nói gì thêm, cuộc gặp hôm nay đối với cả hai đều là ngoài dự tính.
Thật sự, Hướng Tần rất biết ơn Lương Trúc Khởi. Năm đó vì hoàn cảnh gia đình, thầy đã quan tâm giúp đỡ hắn không ít. Khi sự việc về xu hướng tính dục nổ ra, Lương Trúc Khởi cũng là người duy nhất đứng ra bảo vệ, suy nghĩ từ cho hắn.
Lương Trúc Khởi lại hỏi vài chuyện gần đây của Hướng Tần, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970433/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.