Trước đây, Diệp Căng có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ phải dụ dỗ người khác làm những chuyện 'người lớn' thế này.
Nhưng Hướng Tần thật sự quá ngoan.
Nếu anh không chủ động một chút, e rằng Hướng Tần có thể duy trì mối tình kiểu Plato cả đời cùng anh.
"Tại sao phải nhịn chứ?" Anh hôn lên vành tai Hướng Tần, "Chúng ta chẳng phải đang trong một mối quan hệ yêu đương bình thường sao?"
Yết hầu Hướng Tần khẽ chuyển động lên xuống, hắn có chút căng thẳng mà đỡ lấy eo của Diệp Căng, nhưng lực lại hơi đẩy ra ngoài.
Từ tận sâu trong đáy lòng, có lẽ hắn vẫn giấu một chút tự ti, cho rằng bản thân không xứng với Diệp Căng.
Vì lẽ đó, mà hắn theo bản năng không muốn làm vấy bẩn Diệp Căng, cho dù sau này có chia tay, Diệp Căng vẫn phải lành lặn, nguyên vẹn.
Tư tưởng của hắn vẫn rất bảo thủ.
"Bởi vì quá nhanh rồi." Hướng Tần mím môi, "Căng Căng... Mới có nửa tháng thôi."
Diệp Căng bật cười: "Chỉ dùng tay thôi, có bắt anh thật sự 'thực chiến' đâu."
Hướng Tần mặt đỏ lên, nghiêm túc nói: "Cũng không được."
Diệp Căng: "Em nói được là được."
Hướng Tần: "..."
Diệp Căng đứng lâu thấy mệt, hoàn toàn tựa lên người Hướng Tần, "Nhanh hay không đâu phải tính bằng ngày tháng, mà là tính bằng tình cảm. Em thích anh, anh cũng thích em, hai bên tự nguyện, chỉ là giải tỏa thôi, sao lại không được?"
"..." 'Cây xấu hổ' họ Hướng suýt nữa thì nổ tung, 'cây xấu hổ' bé cũng thế.
Hắn chưa từng đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970435/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.