Dương Chi xắn tay áo, để lộ cả cánh tay đầy hình xăm, xách một loạt nguyên liệu đặt lên bàn ăn, "Chưa ăn tối đúng không?"
Hướng Tần lắc đầu, "Chưa ăn..."
Tuy là đang trả lời Dương Chi, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Diệp Căng, đối với việc anh đột nhiên về nhà cảm thấy rất bất ngờ.
Diệp Căng khẽ cong môi, trong lòng ngoài chiếc bánh kem còn có một bó hoa hồng trắng.
Hoa hồng là đặt từ hôm qua, trên đường về thuận tiện lấy luôn.
Anh khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Hướng Tần có chút vui mừng nhận lấy hoa, ngượng ngùng mím môi, "Không phải đã qua một lần rồi sao."
Diệp Căng biết 'cây xấu hổ' họ Hướng này chiều nay bị đuổi về nhà chắc là tủi thân lắm, nên thuận theo mà dỗ: "Đó không giống nhau, lần trước là cảm giác nghi thức, hôm nay mới là sinh nhật thật sự."
"Ừm..." Hướng Tần chớp mắt, "Tôi tưởng... Tối nay em thật sự không về nữa."
Diệp Căng vội vàng xoa đầu cún con dỗ dành: "Lừa anh thôi, nếu không thì sao có bất ngờ?"
Hướng Tần không hỏi bất ngờ là gì.
Hoặc có thể nói, trong khái niệm của hắn, Diệp Căng chịu về cùng hắn đón sinh nhật, thì đây đã là bất ngờ lớn nhất rồi.
Lúc này đã bảy giờ, làm bánh kem mất rất nhiều thời gian.
Hướng Tần là chủ tiệc, tự nhiên sẽ không để hắn làm gì, mấy người khác cũng không định chuẩn bị bữa tối phức tạp, ăn lẩu là rất ổn rồi.
Nước lẩu là do Dương Chi hầm sẵn mang tới, giờ chỉ cần bỏ vào nồi đun nóng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970448/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.