Lần này Hướng Tần cũng không còn giở trò gì nữa, nhanh chóng mua điện thoại mới để liên lạc với Diệp Căng.
Cuối cùng còn dè dặt hỏi trong điện thoại: "Em còn giận không?"
"Em nào dám giận Hướng tiên sinh chứ?"
Hướng Tần: "Tôi sai rồi... Em đừng tức giận mà."
Bên kia có hơi ồn, tài xế nói phổ thông chưa thạo lắm, bên cạnh còn loáng thoáng tiếng rao hàng ven đường.
Diệp Căng trong lòng dịu xuống, dặn dò: "Tìm khách sạn tốt mà ở, đừng về vào ban đêm, có chuyện thì ban ngày nói. Nếu bọn họ manh động thì báo cảnh sát, biết chưa?"
Hướng Tần ngoan ngoãn đáp: "Ừm!"
Nhưng hắn đã không còn là thiếu niên ngày xưa, chỉ biết chịu đánh mắng mà không phản kháng nữa.
Khi đã không còn để tâm nhiều như trước, thì chẳng còn gì có thể làm hắn tổn thương.
Hướng Tần dùng điện thoại mới đăng nhập WeChat của mình, thấy mấy tin chưa đọc do Chung Bất Vân gửi.
Kéo xuống nữa, còn có một tin nhắn mà Căng Căng gửi vào buổi tối.
Hắn lập tức mở xem, ngay tức khắc mặt đỏ bừng.
[Em thấy lần sau chẳng cần làm cái vòng chân gì nữa, trực tiếp làm vòng cổ xích anh lên giường cho xong! Xem anh còn dám im thin thít mà chơi trò mất tích nữa không!]
Tin nhắn này với cái trước chỉ cách nhau hơn hai mươi phút.
Nói cách khác, Diệp Căng rất nhanh đã phát hiện hắn biến mất.
Hướng Tần vừa thấy Căng Căng thông minh, lại vừa có chút vui mừng... Được người quan tâm thật sự là cảm giác rất tuyệt.
Nhưng đồng thời cũng phiền não, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970454/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.