Tạ Doãn chết rồi.
Tạ phủ lúc này màn trắng lượn lờ, tro bụi dày đặc. Trong đêm những chiếc lồng đèn giấy viết chữ “Điện” bắt mắt lạ thường. Những gã thị vệ đầu quấn vải trắng đang đứng sừng sững canh cửa phủ, ai cũng không chú ý đến bóng đen vừa nhoáng qua không trung, lóe lên rồi rơi xuống đình viện còn chưa kịp quét tuyết trong Tạ phủ.
Nữ nhân mang bộ áo bào màu đen kia cứ như thế mà bước đi trong bóng đêm tối tăm như mực. Mái tóc đen được vấn lên gọn gàng, tay áo tung bay, một đường vô thanh vô ảnh mà bước vào vương phủ to lớn như chốn không người, nàng như một linh hồn đang phiêu dạt trong đám hỗn độn không nơi nào để đi.
Nàng nhẹ nhàng lách qua khỏi đám vệ sĩ tuần tra, bước đến linh đường đang đặt cỗ quan tài màu đen kia.
Cả linh đường ngập tràn trong ánh nến, nàng cởi bỏ từng tấc vải đen trên người, lộ ra mị nhãn hẹp dài quyến rũ, làn da trắng nhợt như tuyết, cuối cùng là đôi môi chu sa tiên diễm ướt át. Hắc bào vừa cởi ra như ma mị trong bóng tối, vừa lãnh diễm lại vô tình.
Trong linh đường trống rỗng, chỉ có duy nhất một người đang quỳ trước quan tài.
Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, nữ nhân không kìm được mà dừng lại cước bộ.
Người nam nhân kia chính là trượng phu trên danh nghĩa của nàng – Định Tây Vương thế tử, Tạ Thiếu Ly. Y từng để lại cho nàng nỗi đau khó có thể quên được thuở thiếu thời, lại mang đến cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903592/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.