Lâm Tư Niệm bị nghẹn, có chút ngượng ngùng khi bị người khác nói toạc tâm sự, ngón tay cái và trỏ của nàng vô thức xoay tròn chiếc lá phong trên cửa sổ, hạ mi nói: “Đó đều là chuyện lúc nhỏ rồi.”
“Bây giờ vẫn vậy.” Giọng Lâm phu nhân nhẹ nhàng mà chắc chắn: “Trong mắt của con có nó, trong lòng cũng có nó, hiểu rõ con gái không ai bằng mẹ, mẹ làm sao không nhìn ra được?”
Những lời này không thể phản bác được. Bây giờ Lâm Tư Niệm nhìn thấy Tạ Thiếu Ly vẫn không nhịn được tâm tình dành cho y.
Nhưng nàng hiểu rõ, Tạ Thiếu Ly trong các mặt đều rất hoàn mỹ, chỗ thiếu sót đáng tiếc nhất là không thích nàng. Nhưng chính vì thiếu sót này đã khiến cho tất cả những điều hoàn mỹ của y trở thành những vọng tưởng nàng chỉ có thể nhìn mà không thể với tới được.
Đúng vậy, từ trước đến nay nàng vẫn thích Tạ Thiếu Ly, nhưng lại không dám thích ý nhiều hơn nữa. Y quá lãnh mạc, quá sắc bén, tưởng chừng như chỉ vừa đến gần đã bị chém thê thảm.
Nhưng khi chạm vào ánh mắt mệt mỏi lo lắng của mẫu thân, Lâm Tư Niệm liền không thể nói nên lời. Phụ thân tạ thế, huynh trưởng nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ ngao du bốn phương, trong nhà chỉ còn hai mẹ con nàng nương tựa vào nhau mà sống, nàng không muốn làm trái ý mẹ khiến nửa đời sau của bà phải vì nàng lao lực mà chết.
Lâm Tự Niệm nhìn bà, nhẹ giọng nói: “Nếu như mẹ không yên tâm về con, vậy có thể tìm đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903605/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.