Lâm Tư Niệm tự mình đứng vững, xoay người phất tay với y, hồn nhiên không giống như một người bị què một chân. Lâm Tư Niệm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấp giọng nói với thị tỳ bên cạnh: “Dọn dẹp trong viện sạch sẽ một chút, một hòn đá cũng phải quét sạch.”
Thị tỳ nhận lệnh thối lui, Lâm Tư Niệm lại không biết từ chổ nào xông ra, chạy đến trước mặt Tạ Thiếu Ly, tủm tỉm cười nói: “Hành làng trước viện trống quá, có thể trồng thêm vào cây nho, hoặc vài loại hoa cũng được. Đợi khi gió đông thổi qua, trăm hoa khoe sắc, trên hành lang tràn đầy sắc xanh, nhất định là rất đẹp.”
Tạ Thiếu Ly gật đầu: “Được.”
Y đáp ứng sảng khoái như vậy, Lâm Tư Niệm lại có chút không được tự nhiên. Nàng vốn chỉ tùy tiện nói ra, không hy vọng Tạ Thiếu Ly có thể đáp ứng.
Có lẽ đúng như lời mẹ nói, nam nhân chỉ có sau khi thành hôn mới trưởng thành. Mà Tạ Thiếu Ly bây giờ cũng xem như không còn băng lãnh như trước nữa, cũng hiện ra vài phần phân tình vị lai.
Tâm tình Lâm Tư Niệm thả lỏng không ít, nụ cười trên mặt cũng giãn ra. Gió thu thổi qua, dây buộc tóc vàng tơ vàng của Lâm Tư Niệm khẽ phất, nàng nâng tay túm lấy dây buộc tóc không nghe lời kia, lại thử thăm dò: “Muội có thể trông vài loại hoa, thảo dược ở khu đất trống cạnh hòn non bộ ở hậu viện không?”
Còn chưa đợi Tạ Thiếu Ly trả lời, nàng đã nhanh chóng bổ sung: “Muội sẽ làm thật gọn gàng, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903609/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.