Lúc này có rất nhiều người trên đường xem náo nhiệt, nếu công chúa An Khang đã nói như vậy rồi Tạ Thiếu Ly cũng chỉ có thể nể mặt nàng đứng dậy xuống xe.
Lâm Tư Niệm kéo Tạ Thiếu Ly lại, nói nhỏ: “Muội đi với huynh.”
Vừa đúng lúc nàng muốn xem thử vị đế cơ công khai nói ngưỡng mộ Tạ gia Thế tử rốt cuộc trông như thế nào.
Hai người một trước một sau xuống xe, Tạ Thiếu Ly cung tay làm lễ, hai tay Lâm Tư Niệm đặt ở ngực trái, quỳ gối hành lễ với công chúa An Khang.
An Khang nói ‘miễn lễ’, có cung nữ nhẹ nhàng vén hồng sa lên, để lộ ra nửa gương mặt trái xoan nhỏ bé của nàng.
Cũng là một cô nương xinh đẹp, chỉ là tuổi còn hơi nhỏ, ước chừng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang theo chút trẻ con nhưng lại luôn thích ra vẻ người lớn. Lâm Tư Niệm không thèm để tâm đến tiểu cô nương này, nghĩ rằng nàng còn kém Giang Vũ Đồng xa lắm.
Nữ nhân chính là như vậy! Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có thể nhìn thấy một tia xem thường và khinh bỉ trong mắt đối phương.
Ánh mắt An Khang ngang ngược kiêu ngạo tùy tiện đánh giá Lâm Tư Niệm, một lúc sau môi đỏ khẽ nhếch, cong thành một độ cong kiêu ngạo: “Đây là thê tử của Tiểu Tạ tướng quân sao?”
Lâm Tư Niệm híp mắt cười, vội nói: “Chính là thần phụ.”
An Khang nhíu mày. Nghe những nữ quyến kia nói, Tạ Thế tử cưới một nữ nhân diễm tục không có đầu óc, cả ngày chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903627/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.