Lâm Túc cuối cùng cũng đi rồi, hoàn toàn rời khỏi Lâm phủ, nhưng Lâm Tư Niệm lại chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ còn lại một bụng bi thương.
Nàng cắt đứt hết thảy mọi ràng buộc, cuối cùng một mình cô độc bước trên cây cầu độc mộc không thể quay đầu.
Lâm Tư Niệm đấm lên cái chân đang đau nhức, ánh mắt trống rỗng lạnh băng, giống như đang nhìn về một nơi xa không có ánh sáng, nhẹ giọng nói: "Thanh Linh, có phải ta rất xấu tính không?"
Thanh Linh cúi đầu không dám trả lời, trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi.
"Xấu cũng chẳng sao." Không nhận được câu trả lời của Thanh Linh, Lâm Tư Niệm tự mình trả lời, tự nói tự cười: "Người tốt thường không bảo vệ được bản thân."
Thanh Linh đã từng rất thích nụ cười của Lâm Tư Niệm, nụ cười của nàng rất thanh khiết trong sáng, giống như một nụ hoa đang nở rộ, vô cùng tươi tắn. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy Lâm Tư Niệm để lộ ra ý cười lạnh nhạt như vậy liền cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Chủ tớ hai người đang im lặng, đột nhiên đại môn Lâm phủ bị mở mạnh ra, một bóng người cao lớn nhanh chóng tiến vào.
Tạ Thiếu Ly mang trên người một thân áo giáp, trên gương mặt trắng trẻo tuấn dật còn vươn lại chút bọt nước, cứ như vậy mang theo một thân thủy khí bước đến chổ nàng. Thấy Lâm Tư Niệm hoàn toàn vô sự, y mới nhẹ nhàng thở phào.
Lâm Tư Niệm bị Tạ Thiếu Ly ôm vào lòng, lúc này mới phát hiện bên ngoài đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903643/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.