Cơ hồ là cùng một lúc, Lâm Tư Niệm liền tỉnh lại, phút chốc ngồi thẳng người.
Thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của người kia ở cửa, lúc này Lâm Tư Niệm mới buông bỏ phòng bị, sống lưng đang căng cứng liền mềm xuống. Nàng nâng tay xoa mắt, nghiêng người tựa lên giường, giọng nói mang chút khàn sau khi tỉnh dậy: "Huynh đến rồi, muội sắp ngủ quên luôn rồi."
Tạ Thiếu Ly vẫn đứng ở cửa, thân ảnh cao ngất nhưng cứng rắn, ánh mắt thâm trầm dường như có thể cắn nuốt người.
Tuy chỉ là mấy tháng không gặp, nhưng giữa bọn họ dường như đã vắt qua hàng ngàn năm, chỉ có thể cách khoảng cách mấy bước chân yên lặng nhìn nhau, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.
"Muội đi qua nơi này, muốn đến thăm huynh một lát." Lâm Tư Niệm một tay chống đầu, một tay duỗi thẳng bên hông, cười: "Sao huynh không nói gì?"
Tạ Thiếu Ly trầm mặc hồi lâu mới bước đến, từng bước từng bước lại gần nàng, che phủ người nàng trong bóng của mình.
Những bước ngắn ngủi này giống như đã dùng hết tất cả sinh lực đời này của y. Tạ Thiếu Ly nhìn Lâm Tư Niệm không chớp mắt yết hầu khẽ động, nhưng lại không nói được gì.
Lâm Tư Niệm có chút tịch mịch rũ mắt, thầm nghĩ: Tạ Thiếu Ly đang giận nàng sao? Giận nàng mất tích lâu như vậy, rõ ràng chưa chết nhưng lại không đến gặp y?
Nghĩ đến đây, mật ngọt trong lòng nàng dần dần tan biến, thay vào đó là một cỗ chua xót dâng lên.
Nàng nở một nụ cười hoàn mỹ bước xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903662/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.