Mười bốn năm trước, Vinh vương phủ.
Lúc tin tức Vinh vương khởi binh thất bại truyền đến, Vinh vương phi như một con rối mất hồn, sửng sốt ngã xuống đất, mặc cho nước mắt thấm đẫm vạt áo.
"Trời muốn diệt ta..." Vương phi nức nở một tiếng, ôm chặt lấy con trai Triệu Lân trong lòng, nghẹn ngào nói: "Đáng thương cho con trai ta, còn chưa hiểu chuyện gì, liền bị liên lụy như này!"
Triệu Thạc lúc này mới bảy tuổi, tuy rằng còn ngây thơ nhưng cũng mơ hồ có cảm giác không tốt, ôm chặt lấy cổ Vinh vương phi nói: "Mẹ, đừng khóc."
Bầu trời u ám, rất có thể sắp mưa.
Có thể là tiếng gào của con trai có tác dụng, hai mắt Vinh vương phi lóe lên một tia sắc bén, nàng chuyển ánh mắt đến trên người nam nhân đang đứng thẳng chắp tay trong phòng, chảy nước mắt chạy đến, ôm lấy cánh tay nam nhân cầu xin: "Vương gia thất bại, ta cũng không thể sống được. Biểu ca, ta cầu ngươi, cầu ngươi cứu lấy con trai ta!"
Nam đứng yên như tượng đá, một lúc sau mới chầm rãi xoay gương mặt cương nghị qua, thần sắc phức tạp nhìn Vinh vương phi: "Cũng không phải thần không muốn giúp, Vương phi, người biết mưu nghịch là tội gì không? Đây là đại tội chi di cửu tộc, đến Tiêu gia cũng không thể toàn thân rút lui!"
"Nhưng..." Vinh vương phi quay đầu nhìn con nhỏ, một suy nghĩ điên cuồng nhảy lên trong đầu nàng, nàng ôm chặt lấy ống tay áo của nam nhân, nói: "Nếu như, nếu như là có cách có thể khiến Tiêu gia không bị liên lụy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/348350/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.