Buổi tối ở Diệt hoa cung luôn yên tĩnh đến đáng sợ, ánh nến chập chờn kèm theo gió thổi, không hề có nhân khí.
Giang Vũ Đồng sớm đã ngủ rồi, thiếu niên cũng không biết đi đâu, đệ tử Diệt hoa cung không dám bước vào Lâm Phong lâu nửa bước, trong căn phòng trống rỗng chỉ có Lâm Tư Niệm và con trai đang ôm nhau ngủ.
Lâm Tư Niệm luôn nhớ đến những lời Triệu Anh nói hôm nay, trong lòng liền sinh ra mấy phần phiền muộn. Nàng trở người khó ngủ, nỗi nhớ Tạ Thiếu Ly tích góp đã lâu như hồng thủy bạo phát, không thể khống chế.
Lâm Tư Niệm không ngủ được, dưới ánh đèn dầu, thỉnh thoảng có vài tán lá hồng phong rơi xuống. Lâm Tư Niệm từ từ tản bộ dọc theo hành lang, lúc đi đến ngã rẽ, nàng mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng thẳng trong đình viện.
Đến gần nhìn một cái, chính là Lý Thiệu nàng đang tìm nãy giờ...
Không, bây giờ có lẽ nên gọi y là Tạ Thiếu Ly, phu quân ngốc của Lâm Tư Niệm.
Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tư Niệm, lưng Tạ Thiếu Ly cứng đờ, vội vàng mang chiếc mặt nạ trong tay lên, lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi quay mặt lại nhìn nàng.
Lâm Tư Niệm chậm bước tới, đứng trước mặt y.
Một trận gió đêm thổi tới, lá phong trong đình lả tả rơi, từng phiến đỏ hồng xoay tròn rơi xuống, trong đó có một phiến lá rơi trên tóc Lâm Tư Niệm, nhấn mạnh gương mặt diễm lệ của nàng.
Tạ Thiếu Ly nhịn không được, giơ tây nhẹ nhàng lấy phiến lá phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/348365/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.