Lâm Tư Niệm nhẹ nhàng lướt qua vòng hộ vệ, ẩn vào trong Vương phủ.
Nàng đi về hướng đại sảnh đặt quan tài, một đường đi vào như chốn không người. Đại sảnh trống không có chút bất thường, trong lòng Lâm Tư Niệm thịch một cái, mơ hồ có cảm giác không ổn.
Màn trắng tung bay trong sảnh đường, ở giữa đặt hai cổ quan tài màu đen, Tạ Thiếu Ly cô độc một mình quỳ dưới hương án, thỉnh thoảng đốt đống tiền giấy vào trong chậu lửa. Từ góc độ của Lâm Tư Niệm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao ngất của y, vẫn quật cường như vậy.
Năm ngoái lúc Lâm phu nhân chết, Lâm Tư Niệm trong lúc đau khổ đã nói ra không ít lời độc ác, chỉ trích Tạ Thiếu Ly chưa từng trải qua nỗi đau mất người thân, sẽ không hiểu cảm nhận của nàng, còn hôm nay, y cuối cùng cũng nếm đủ mọi chua xót của thế gian này rồi.
Chỉ nhìn cảnh này, Lâm Tư Niệm càng đau lòng đến không thở nổi.
Một trận gió lạnh thổi tới, cuốn bay tay áo nàng, nhưng Tạ Thiếu Ly hình như đã cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt cách một tầng phong tuyết mịt mù chạm vào nàng, nhất thời hai người đều im lặng.
Không biết qua bao lâu, Lâm Tư Niệm phản ứng lại, vén lên hắc bào bước từng bước lên bậc thang, tiến vào cửa, thản nhiên cười với Tạ Thiếu Ly: "Huynh gầy quá."
Vẻ mặt nàng hoàn toàn không giống với biểu hiện của một nữ nhi bình thường, Tạ Thiếu Ly ngẩn người, dường như không nghĩ tới cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/348377/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.