Dù Mạnh Hồi Thanh không hiểu rõ lời cam đoan của Huyền Diệu có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần nghe được hắn nói vậy, tâm trạng lo lắng bất an của y cũng đã bình ổn hơn rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, Huyền Diệu sẽ đưa Mạnh Hồi Thanh lên đường đến Dạ Hành Uyên. Mạnh Hồi Thanh cũng đã báo tin này cho Đan Thủy Sa và mấy huynh trưởng tỷ muội. Họ hẹn sẽ gặp nhau tại Dạ Hành Uyên.
Đông Hoàng Chung sẽ được các vị thần tướng hộ pháp từ Cửu Trùng Thiên đích thân hộ tống xuống vào ngày chính thức luyện hồn.
"Đi thôi, chúng ta khởi hành trước."
Huyền Diệu vốn định ôm lấy eo Mạnh Hồi Thanh để cùng đi bên nhau. Nhưng hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, do dự một chút rồi nói:
"Tiểu Thanh, em nhắm mắt lại đi."
"Ơ? Được." Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng Mạnh Hồi Thanh vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dù sao Huyền Diệu cũng sẽ không hại y.
Chẳng mấy chốc, trong bóng tối trước mắt Mạnh Hồi Thanh dần dần hiện lên ánh sáng vàng rực rỡ. Kèm theo đó là tiếng rồng ngâm dài vang vọng xé toạc bầu trời, Mạnh Hồi Thanh đột nhiên cảm thấy chân mình nhẹ bẫng. Y không kịp phản ứng, loạng choạng ngã ngửa về phía sau.
Cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác quen thuộc từ ký ức xa xôi, bên tai vang lên tiếng gió "vù vù".
Trong lòng Mạnh Hồi Thanh chợt có một đáp án.
"Bé cá, em có thể mở mắt ra được chưa?"
"Được rồi."
Mạnh Hồi Thanh hơi căng thẳng nuốt nước bọt, rồi cẩn thận mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435021/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.