Quả là một cây trâm cài tóc xinh đẹp, được chạm khắc từ gỗ đào, trông mượt mà và ấm áp, còn mang theo hương thơm tự nhiên đặc trưng của gỗ đào.
Đầu trâm có đính một viên ngọc đỏ trong suốt lấp lánh, Mạnh Hồi Thanh không thể đoán được nó được làm từ chất liệu gì. Tuy nhiên, ánh sáng lung linh và sắc đỏ rực rỡ của nó còn đẹp hơn cả ngọc mã não đỏ rất nhiều.
"Cây trâm này..." Mạnh Hồi Thanh nhận ra, ngoại trừ chất liệu khác nhau, kiểu dáng của cây trâm gần như giống hệt với cây mà y đã để ý ở chợ chiều nay.
Huyền Diệu có vẻ hơi lo lắng, nghĩ rằng Mạnh Hồi Thanh đang băn khoăn về giá tiền, liền đưa cây trâm về phía trước một chút nữa: "Không phải mua đâu, không đáng giá đâu."
Mạnh Hồi Thanh từ từ nhận lấy cây trâm, lúc chạm vào mới phát hiện ra trên cây trâm này còn có linh lực lưu chuyển, những hoa văn mây được chạm khắc còn có một hai chỗ chưa được mài nhẵn hoàn toàn.
Trái tim bỗng dưng trở nên thổn thức, y vuốt ve cây trâm, khẽ hỏi: "Lấy ở đâu vậy?"
Huyền Diệu ngập ngừng một chút, nói: "Nhặt được."
"Nhặt được?!" Mạnh Hồi Thanh bất ngờ nâng cao giọng, "Làm sao có thể nhặt được thứ như này chứ?"
"..." Huyền Diệu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, "Dù sao thì, cũng là nhặt được."
"Em..." Mạnh Hồi Thanh vừa tức vừa thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt cứng đầu không chút mềm mỏng của Huyền Diệu, cuối cùng cũng chỉ có thể đành lòng nhượng bộ, "Được rồi được rồi, nhặt được thì nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435046/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.