Đất trời u ám, màn sương đen cuồn cuộn. Vườn Thẩm Phương trước mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một cánh cửa gỗ nhỏ hiện ra, dữ tợn như cửa ngõ địa ngục.
"Chỉ là trò hèn mọn", Huyền Diệu chẳng hề sợ hãi.
Yêu hoa bách hợp này có liên kết với Ma tộc, mượn linh lực của yêu hoa nơi đây để nuôi dưỡng vô số u hồn bằng ma khí. Tuy không rõ ả đang tính toán điều gì, chỉ riêng việc giết hại bao nhiêu người và nuôi dưỡng những u hồn này đã đủ khiến ả vạn kiếp bất phục.
Huyền Diệu vốn có thể trực tiếp dùng một đạo thiên hỏa đốt rụi khu vườn này, nhưng hơi thở của Mạnh Hồi Thanh đúng là đã biến mất trong vườn, điều đó có nghĩa y rất có thể đã rơi vào bẫy của yêu hoa kia.
Bất đắc dĩ, Huyền Diệu không yên tâm về tên hồ ly ngốc nghếch kia, quyết định tìm y ra trước.
Chậm rãi bước vào Vườn Thẩm Phương, tầm mắt chỉ thấy một vùng hoang vu, khắp nơi là cành khô lá úa. Dưới chân là một con đường đá xanh nhỏ, không biết kéo dài đến tận đâu.
Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chim kêu thê lương.
Chút tài mọn này.
Huyền Diệu đứng yên tại chỗ, tiếng xào xạc vọng đến từ bốn phương tám hướng. Cùng với âm thanh đó, những cây khô xung quanh như sống dậy, vô số cành khô biến thành móng vuốt, xông về phía hắn.
Huyền Diệu chẳng hề bận tâm, bước tiếp về phía trước. Mỗi bước đi, một chùm lửa đỏ vàng từ trên trời giáng xuống, rơi trên những cành khô kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngoc-luon-muon-lam-su-ton/435048/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.