Ngu Tố khẩn trương tới mức tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi họng.
Giọng nói cậu cực kì nhẹ nhàng: “Cái người kia… Có phải…”
“Là em đấy.”
Ngu Tố không dám kích thích đầu óc Trì Yến Hành, đối phương nói gì cũng ngoan ngoãn thuận theo.
Tiếng dép lê loẹt quẹt, Ngu Tố vòng qua giường màu vàng nhạt, trực tiếp nhào tới chỗ Trì Yến Hành.
“…Anh nhớ được gì rồi? Là em ư? Cá nhỏ may mắn, cá nhỏ xinh đẹp gặp phải con người chính là em?”
Trì Yến Hành không nói gì, chỉ hỏi lại một câu: “Gần một nửa năm kia em cảm thấy thế nào?”
Ngu Tố à một tiếng, không rõ lý do vì sao, mãi về sau mới hiểu.
“Đồ chơi em đánh mất khi còn nhỏ chính là viên trân châu lớn kia? Viên trân châu em không hề có ấn tượng lại chính là trân châu cộng sinh của em?”
Trì Yến Hành nhìn chằm chằm vào Ngu Tố, duỗi tay vén tóc mái cho cậu.
“Là của em. Tôi nhận đồ của em, hứa với em cuối tuần sẽ quay lại!”
Trì Yến Hành giọng hơi nghèn nghẹn.
13 năm trôi qua, anh không hề quay trở về bờ biển lần nào.
Cá nhỏ của anh phải chăng cứ như vậy mòn mỏi chờ đợi. Bãi biển là bãi biển tư nhân, không một kẻ nào có thể bén mảng.
Em ấy chỉ có thể chờ đợi.
Chờ tới khi quá buồn bã, chờ đợi không nổi tự hát cho chính mình nghe, làm bản thân quên đi một kẻ tên Trì Yến Hành từng xuất hiện trong cuộc đời mình.
Sau đó thuận theo vận mệnh.
Vận mệnh cũng không nỡ để cá nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngu-hoa-omega-tan-tat/2444938/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.