Độ tuổi phổ biến các em bé người cá có thể nói chuyện rõ ràng là 5 tuổi trở lên, trước đó dây thanh quản chưa phát triển hết nên chỉ có thể nói ngọng nghịu lắp bắp thôi.
Bạn nhỏ Cá bột béo họ Trì đến 3 tuổi vẫn là ông trời con hoa tay múa chân trong nhà.
Hôm nay Trì Yến Hành đi làm, chỉ có Ngu Tố và quản gia ở nhà.
Cá bột béo ăn sáng không thấy papa lớn đâu, giận dỗi chui xuống hồ cá ngoài vườn.
Ngu Tố đi ra thì thấy Cá bột béo lắc lắc một đóa sen trồng trong hồ.
“Hắt xì!” Cá bột béo lấy tay lau mũi, “P-p-p…”
“Beta.”
“Be-be-beta… Hửm? Papa?”
Ngu Tố tóc hơi dài hơn so với hồi xưa, mắt cong cong: “Bé con vất vả rồi, ra đây ba ôm con một lát.”
Nói xong cậu vươn tay ra. Cá bột béo buồn buồn quẫy đuôi cho có, sau đó thở dài ngao ngán như ông già đau khổ.
“Ài…”
Ngu Tố ghé vào thành bể, sờ sờ mái tóc mềm mềm của con: “Papa lớn sáng nay dạy bé con rồi mà nhỉ?”
Cá bột lại than thở bằng chất giọng non nớt ngọng nghịu: “Dạy… Nhưng bé ngốc quá, nửa ngày học không nổi…”
Còn bắt đầu phun bong bóng ùng ục.
“Ngốc đâu mà ngốc?” Ngu Tố không đồng tình, nhẹ nhàng đáp lại, “Bé con sờ sau vành tai đi.”
Cá bột béo ngoan ngoãn làm theo: “Là vảy của Cá bột bột nè ~”
Ngu Tố bật cười: “Ừm ừm, chờ vảy cá xinh đẹp biến mất hoàn toàn thì bé con có thể nói chuyện bình thường rồi.”
Cá bột béo xoay người: “Pa-papa nhỏ khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngu-hoa-omega-tan-tat/2444985/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.