Đầu óc Tống Ngôn Trần ong ong, như phát ra cảnh báo mạnh mẽ.
Cậu một lần nữa không thể chịu đựng được bầu không khí quỷ dị này, cuống quýt hất tay đối phương ra, lui về phía sau một bước.
Còn chưa kịp nghĩ tới, thì Tống Ngôn Trần đã trượt chân một phát, sau lưng trực tiếp đụng phải cửa trong suốt của phòng bếp, bóng đen nhanh tay nhanh mắt kéo lấy thắt lưng cậu lại, Tống Ngôn Trần mới tránh được bị thương, một lần nữa đứng vững.
Tống Ngôn Trần theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía trong phòng bếp, ngón tay người bị chém đứt còn đang nằm rõ trên bàn, dưới sàn gạch men là từng dòng máu tươi chảy xuôi …
Đây đâu phải là giết heo, đây rõ ràng là giết người!
Cả người Tống Ngôn Trần run lên, cảm giác ghê tởm cùng cảm giác hoảng sợ liên tiếp xông lên đến đỉnh điểm, hai tay cậu vịn lấy tường phía sau, run rẩy di chuyển bước chân của mình.
Người đàn ông đeo kính nhìn thấy phản ứng kinh hoảng luống cuống của cậu như vậy, chẳng những không lo bí mật bị phát hiện, mà trong mắt còn hiện lên một tia hưng phấn không thể che giấu.
Hắn đi lên trước, vẻ mặt hung ác túm lấy cánh tay Tống Ngôn Trần, liền kéo cậu lên sofa.
Tống Ngôn Trần tựa như một con cừu non đang chờ làm thịt, cánh tay nhỏ chân nhỏ nhắn, dễ dàng bị ném lên sofa.
Tống Ngôn Trần hoàn toàn không nhịn được nữa, khóc ra tiếng, bắt đầu điên cuồng cầu khẩn, "Tôi không thấy gì hết, anh thả tôi ra đi, tôi cầu xin anh.”
Người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703351/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.