"Anh!"
Hai chân bảo vệ run rẩy, mơ hồ lại có chút khàn giọng mà lùi về phía sau, đáy mắt tràn đầy sự hoảng sợ cùng sợ hãi.
Cũng chính giờ khắc này, hắn ta mới cảm giác được thứ gì đó đột nhiên ở trên thắt lưng hắn ta đẩy một cái, nhưng vì mới vừa vận động xong khiến sức lực hắn ta biến mất hết, dù chỉ là một động tác rất nhỏ cũng đủ khiến cho cơ thể hắn ta ngửa ra sau, chân phải trực tiếp giẫm lên không trung, thẳng tắp từ trên cầu thang lăn xuống.
Theo một tiếng "phanh" lớn, vật nặng từ trên cao rơi xuống, đầu bảo vệ đập thẳng xuống nền đất, mắt hắn ta hiện lên cả sao vàng, chân phải cũng theo đó vang lên âm thanh đứt gãy.
Cả người bảo vệ đều xụi lơ vì đau đớn kịch liệt.
- A a a a a a…..
Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, bảo vệ ngã lăn như thành có ăn trúng bã, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng như tuyết lạnh lẽo, không một tiếng động nắm chặt dao trong tay, đi xuống.
***
Tống Ngôn Trần như thoát khỏi cái chết mà quỳ xuống đất, lưng cậu tựa vào cánh cửa, thở hổn hển.
Hai tay cậu bám chặt vào sàn nhà, cả người đều là mồ hôi nóng.
Cậu đang rất khẩn trương, thần kinh hoàn toàn bị căng thẳng, cậu tựa vào cửa, cẩn thận từng li từng tí nghe lén tất cả phát sinh bên ngoài cửa, lo lắng rồi lại khủng hoảng quan sát nhất cử nhất động bên ngoài.
Cậu rất sợ sẽ bị đánh úp lại.
Nếu như đối phương vẫn còn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703368/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.