Đưa bảo vệ lên xe cứu thương, Tống Ngôn Trần mặt trắng bệch đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng xe cứu thương rời đi.
Mắt thấy đám người xem kịch xung quanh đều tản đi, linh hồn cả người Tống Ngôn Trần giống như bị rút ra, sắc mặt vô cùng khó coi, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ rất lâu.
Hơn nửa ngày mới hoàn hồn, trở về.
"Chàng trai trẻ, muốn xem bói không?" Thầy bói đeo kính lão hoa màu đen vẻ mặt thích ý ngồi xổm trên băng ghế nhỏ, trước mắt bày ra một đống đồ không thể hiểu nổi nào là bán tính, phù quẻ.
Lão ấy chỉ cần liếc nhìn một cái, liền nhìn trúng Tống Ngôn Trần sắc mặt kém cỏi nhất trong đám người, nhìn qua rất giống như nhà có tang, vội vàng chào hỏi bắt tay, muốn cùng đối phương nói chuyện.
Tống Ngôn Trần sững sờ trong chớp mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối phương, cũng không tin lắm, cậu nghĩ đối phương chỉ là một kẻ lừa đảo, liền xoay người muốn rời đi.
"Chàng trai trẻ, đừng đi! Đừng đi!" Thầy bói vội vàng ở phía sau cậu hô vài tiếng, "Tôi thấy ấn đường của cậu đang bị biến đang, nhìn gần thì là phạm vào xui xẻo, là tướng mạo họa sát thân."
Cũng không biết là câu nào chạm trúng tâm sự của Tống Ngôn Trần, biểu cảm cậu hơi dừng lại, môi không chút huyết sắc cũng run rẩy theo, quay đầu nhìn về phía đối phương.
Thầy bói vừa thấy có hi vọng, lập tức hằng giọng, vội vàng từ trên ghế ngồi dậy, vẻ mặt huyền huyễn tiếp tục nói, "Gần đây có phải cậu bị thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703371/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.