"Phanh phanh."
Cánh cửa phòng lại bị gõ.
Suy nghĩ hỗn loạn của Tống Ngôn Trần rất nhanh liền bị kéo về.
Cậu sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, đem thứ lộn xộn trong đầu bỏ lại đằng sau, cậu vội vàng đứng dậy, chân trần giẫm lên thảm lông tơ, nhanh chóng đi mở cửa.
Có lẽ do tâm tình phức tạp, lúc này đây, Tống Ngôn Trần ngay cả mắt mèo cũng không nhìn, cậu không hề phòng bị mở cửa ra.
'Người phụ nữ' đứng ngược hướng mặt trời, tay cầm hoa tươi đứng ở ngoài cửa, "cô" mặc chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài đen vướng trên vai, trong mắt hàm chứa nụ cười tươi, giống như khoác lên một tầng lụa trắng, cả người thoạt nhìn vừa cao lớn mà rực rỡ.
----------- Là 'người phụ nữ' đưa hoa cho cậu lần trước.
"Cậu..." 'Người phụ nữ' từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Tống Ngôn Trần một cái, nhìn biểu tình buồn ngủ của Tống Ngôn Trần, ý cười trên khóe miệng 'người phụ nữ' cũng càng sâu theo, cô ta chậm rãi ôm lấy Tống Ngôn Trần, khẽ cười nói, "Vừa mới tỉnh ngủ ?......"
Tống Ngôn Trần giật mình, liên tục lui về phía sau vài bước, mặt triệt để thiêu thành quả táo đỏ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp, "Lại, lại là cô..."
'Người phụ nữ' nghiêng đầu, đem tất cả phản ứng của cậu đều thu hết vào đáy mắt, ý cười càng sâu thêm, trần thuật lại, "Cậu sao lại đỏ mặt thế này. ”
Nói xong, 'người phụ nữ' lơ đãng vén tóc, ánh mắt mờ mịt bắt đầu lặng yên không một tiếng động dừng trên người Tống Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-om-yeu-bi-dam-co-chap-cuong-theo-doi/2703373/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.